Chương 29: Hai Người Đi Chung Đường

770 63 0
                                    

Những người trong phòng bị Cường ca hạ lệnh đuổi qua phòng của bọn họ. Lúc nhìn những người đó đem Tiết Vãn Nghi cùng Trình Kiều Kiều lôi đi, Tề Duyệt thực phức tạp, lúc hút thuốc vẫn luôn lạnh mặt, thế trước cậu vì họ mà bỏ mình, cho nên hiện tại cậu không hề thiếu bọn họ. Nếu cậu đã đứng trước mặt mà còn không nhận ra, vậy thì cứ như chưa từng quen biết đi.

Tề Duyệt có chút cảm khái, có lẽ là do vận khí của họ kém đi, gặp phải một đám người như vậy. Cậu biết bị đám người Cường ca mang đi thì sẽ có kết cục như thế nào.

Trong chốc lát mọi người trong phòng đều đi hết, chỉ còn lại Hàn Phi cùng Tề Duyệt.

"Cậu có trách tôi hay không?"

Vài giây sau, Tề Duyệt mới chậm rãi mở miệng: "Sẽ không."

Tề Duyệt biết hắn nói về việc gì, cậu không trách Hàn Phi, vẫn là nên sớm giải quyết phiền toái mới tốt.

Hàn Phi đem mặt Tề Duyệt đối diện mình, hung hăng hôn lên, đầu lưỡi duỗi vào trong miệng Tề Duyệt, kịch liệt càn quấy, thẳng đến khi hắn cảm giác được Tề Duyệt sắp không thở nổi mới buông ra, lại hôn một cái, nhìn vào mắt Tề Duyệt, nhẹ giọng nói: "Ngoan, đi theo tôi, tôi vĩnh viễn sẽ đối tốt với cậu." Nói xong liền đem đầu Tề Duyệt áp vào vị trí trái tim của hắn.

Tề Duyệt cảm thấy một trận lệ ý nổi lên, không biết vì cái gì cậu cảm thấy những lời này đặc biệt quen thuộc, cậu dùng sức chớp chớp mắt, cố gắng không cho nước mắt trào ra. Mẹ nó, lão tử là đàn ông, như thế nào có thể nghe một tên nam nhân khác tỏ tình với mình liền động tình. Nhưng cậu chính là tâm động a.

Thời tiết thật lạnh, nhưng khi hai người tựa vào nhau lại ấm áp vô cùng.

Bởi vì cây cầu dẫn đến quận Dương Trừng đã bị hủy nên nếu bọn họ muốn căn cứ L tức là bọn họ phải đi một vòng lớn, hai người quyết định không cần phải vội. Dị năng của Tề Duyệt có thể giúp Hàn Phi liên tục phóng thích dị năng, chỉ cần khi dị năng sắp hết ăn thức ăn của cậu bổ sung là được. Nói như vậy, bọn họ có thể vừa chạy, vừa đánh tang thi còn có thể tận dụng thu thập vật tư.

Tuy nói là không nóng vội nhưng vẫn là nên sớm rời đi trước những người kia. Trời vừa tờ mờ sáng, hai người liền chuẩn bị lên đường.

Thấy hai người Hàn Phi đi ra chuẩn bị rời đi, Cường ca từ trong phòng cũng dẫn theo hai thủ hạ ra, thoạt nhìn bọn họ còn mang theo vẻ miệt mài quá độ, Cường ca còn vừa đi vừa sửa thắt lưng. Trong đầu hắn hồi tưởng lại hai nữ nhân hồi tối mới có được kia. Hai ả kia tư vị thiệt không sai, hơn nữa lại là mẹ con, càng thêm kích thích a. Đứa nhỏ tuổi thực khiến người ta hăng hái, còn ả kia tuy có chút lớn tuổi, bất quá thượng đúng là mất hồn. Nhóm người bọn họ thay phiên gây sức ép đến hừng đông mới đã ghiền a.

Cường ca mang theo vẻ mặt tươi cười cùng Hàn Phi chào hỏi, còn uyển chuyển hy vọng về sau có thể được Hàn Phi giúp đỡ. Hàn Phi không tỏ thái độ gì, bình tĩnh cùng hắn đánh thái cực quyền.

Tề Duyệt ngồi trên xe liếc mắt nhìn gian phòng giam giữ những người kia một cái. Cậu tuy áy náy nhưng, sẽ không hối hận, nếu biết rõ những người đó nguy hiểm thì cớ gì cạu phải lưu lại? Cậu tha thứ bà ta nhiều năm vứt bỏ cậu cùng với hãm hại cậu ở thế trước, bởi vì trong lòng cậu hiện tại đã không còn yêu hận tình cừu, giữa bọn họ cứ coi như người xa lạ đi...

[Đam Mỹ - Mạt Thế] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa TráiWhere stories live. Discover now