Chương 33: Hàn Phi Ăn Dấm Chua

737 60 1
                                    

Hàn Phi nhìn thái độ ngó lơ của đối phương, còn có bộ dáng vui sướng đi theo Lâm Vũ Trạch của Tề Duyệt, trong ngực hắn dâng lên một trận căm tức. Đang hảo hảo thế giới hai người, từ nơi nào lại đến một tên tiểu bạch kiểm, mệt hắn còn tưởng đối phương sẽ lãnh đạm cự tuyệt, nguyên lai là một tiểu tử không thức thời, không biết trời cao đất rộng là gì.

Đội ngũ hai người biến thành ba người, Lâm Vũ Trạch ở phía trước lái xe, Hàn Phi cùng Tề Duyệt ngồi ở ghế sau. Kỳ thật Tề Duyệt là muốn ngồi ở vị trí phó lái, cậu đã rất nhiều năm không gặp Lâm Vũ Trạch, rất tưởng niệm anh, lại bị Hàn Phi cường kéo ngồi vào ghế sau. Thật đáng ghét, cậu thoát không được, tên xã hội đen kia cả người cậy mạnh, cậu chỉ có thể khuất phục ngồi ở phía sau.

Hàn Phi thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Tề Duyệt có chút mất hứng, nhất thời bùng lên lửa giận, người của lão tử như thế nào lại có thể nhìn nam nhân khác? Huống chi kia lại là một tên tiểu bạch kiểm chưa đủ lông đủ cánh.

Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, chính Hàn Phi còn chưa cảm thấy từ sau khi gặp Tề Duyệt, dần dần bản thân hắn cũng giống Tề Duyệt cảm xúc ngày càng ấu trĩ .

Hàn Phi kéo Tề Duyệt qua, vươn tay chế trụ mặt cậu, tiến lên hôn sâu, đầu lữơi l**m môi Tề Duyệt, vói vào trong miệng cậu, cùng đầu lưỡi cậu dây dưa, nặng nề mà hút, nhiệt tình mà kịch liệt thỉnh thoảng lại lướt qua yết hầu của cậu. Đem cậu áp đảo tại chỗ ngồi, tay cũng nhiệt tình vuốt ve Tề Duyệt, một bàn tay vuốt ve mông cậu, một bàn tay vói vào trong áo.

"Ngô...Ngô!" Tề Duyệt muốn mắng hắn, cố tình miệng lại bị ngăn chặn không thể nói, trong lòng bốc hỏa, liền lấy tay cọ xát hạ thân của hắn đang dán sát vào cậu.

"Ngô...!" Hàn Phi mãnh liệt run lên, hừ ra tiếng. Hắn chỉ tính toán trừng phạt đối phương một chút, không nghĩ tới lại đốt hỏa lên người mình.

Ghé vào Tề Duyệt hồi lâu, hắn mới có thể dừng lại, nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì hắn cũng sẽ bị hủy trong tay Tề Duyệt.

Tề Duyệt tựa vào ai kia, từng ngụm từng ngụm thở dốc, sắc mặt đỏ bừng, một hồi lâu hô hấp mới có thể bình phục. Trải qua một trận bị Hàn Phi lộng, cậu căn bản đã quên mình tính làm gì. Tức giận tựa vào lưng ghế, đầu chuyển hướng ra ngoài ngắm phong cảnh.

Tên Hàn Phi không biết xấu hổ này, tùy thời đều có thể động d*c. Đều là nam nhân, cậu cũng không cảm thấy có bao nhiêu xấu hổ, chính là cậu căm tức, Hàn Phi luôn chế ngự được cậu, khí lực của hắn quá lớn.

Hàn Phi cảm thấy mỹ mãn từ trong túi tiền lấy ra tinh hạch của con cẩu tang thi cấp ba vừa rồi, duỗi tay đưa cho người ngồi ở ghế lái. Không thể phủ nhận, đối phương đã giúp bọn họ. Nhưng có qua có lại, Tề Duyệt là người của hắn. Tuy rằng Tề Duyệt giống như nhận thức tên tiểu bạch kiểm kia, thái độ cũng rất nhiệt tình, nhưng người này dường như không nhận ra Tề Duyệt.

"Hàn Phi."

Vừa rồi một màn kia có ý gì? Cảnh cáo anh? Thiếu niên xinh đẹp kia là của hắn? Lâm Vũ Trạch tiếp nhận tinh hạch bỏ vào túi áo, "Lâm Vũ Trạch." Giữa bọn họ xem như chính thức tự giới thiệu.

[Đam Mỹ - Mạt Thế] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa TráiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ