Chương 30: Gặp Lại Liêu Phi Phàm

759 57 1
                                    

Hàn Phi buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ảm đạm của Tề Duyệt, tiểu gia hỏa này lại làm sao? Thật không biết cậu ăn ra dị năng gì đây? Ngày hôm qua khi hắn cho cậu xem băng dị năng, khuôn mặt cậu không tốt lắm, cũng không thèm cho hắn biết cậu ăn ra dị năng gì.

"Cậu nhận được dị năng gì?"

Tề Duyệt run run cái miệng nhỏ nhắn, hai mắt sương mù, thần tình thương tâm. Miệng giương lại hợp, hợp lại giương, run run hết nửa ngày mới phát ra âm thanh.

"Tôi có thể đoán được, người trước đây từng trụ trong này bị hôi nách." (:]]) Nói xong miệng cũng run đến lợi hại.

Hàn Phi nghe xong đầu tiên là kiềm nén, nhịn lại nhẫn, nhưng mà thật sự nhịn không được, hắn không thể khống chế phát ra một trận cuồng tiếu, dị năng của Tiểu Duyệt chắc là truy tung đi. (truy tìm dấu vết)

Tề Duyệt thấy phản ứng của Hàn Phi liền muốn tát đối phương, nhưng cậu không dám a...

Kháo! Cậu hung hăng mắng bản thân, như thế nào cậu lại không tưởng một quyền đấm vào mặt đối phương mà lại là tát chứ, thật sự là! Thật sự là! Rất thất vọng a, cậu thế nhưng ngay cả đánh nhau cũng muốn dùng chiêu thức của phụ nữ.

Hâm mộ! Ghen tị! Hận!! Hiện thực thật quá tàn khốc! Tại sao lại đối với cậu như vậy, cậu chỉ muốn có được công kích dị năng thôi, như vậy là sai sao? Cậu muốn biến cường cũng là sai sao? Tề Duyệt không hiểu tại sao lại như vậy, chẳng những trọng sinh một thế lại một thế mà năng lực ngày càng yếu đi. Chỗ tốt duy nhất của cậu là khuôn mặt theo mỗi thế mà ngày càng trẻ, hiện tại ai nhìn cậu cũng nghĩ cậu chỉ mới vị thành niên, trái ngược lại tâm trí cậu ngày càng ấu trĩ. Cậu không biết từ lúc nào, khi ủy khuất sẽ bĩu môi, giống như bộ mặt của cậu hiện tại vậy.

Nhìn Tề Duyệt cúi đầu, vùi mặt ăn cơm, Hàn Phi híp mắt, ăn càng thêm ngon miệng, ân~ ân~ thật là hưởng thụ, trù nghệ của Tề Duyệt đúng là xuất thần nhập hóa, hương vị thật tuyệt vời, cùng người nấu ra những món này giống nhau, thật khiến người ta nhớ mãi không quên...

Tề Duyệt ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy bộ dáng thất thần của Hàn Phi càng thêm vô lực, hiện tại cậu không có năng lực đọc suy nghĩ, muốn biết tâm tư người khác mà không có cách thật là khó chịu.

Ăn xong buổi cơm chiều, Hàn Phi yên lặng mà phóng thích thủy dị năng rửa chén. Tề Duyệt nằm trên giường đưa lưng về phía Hàn Phi, bịt kín chăn, suy nghĩ đến những chuyện thương tâm trong quá khứ, mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Hàn Phi từ trong không gian lôi ra một cái bồn tắm cực lớn, dùng nồi của Tề Duyệt đổ đầy nước vào, hắn phóng thích hảo dị năng bắt đầu nấu nước, sau đó đem bản thân tắm sạch sẽ. Xong xuôi, lại tiếp tục nấu nước, sau khi làm đầy bồn tắm mới đi gọi Tề Duyệt.

Tề Duyệt đã muốn ngủ say, mặc cho Hàn Phi kêu thế nào cũng chỉ hừ hừ vài tiếng không mở mắt. Hàn Phi nghĩ nghĩ, tiến lên, cởi bỏ áo của cậu. Cởi áo ngoài, lại tiếp áo trong, lộ ra làn da bạch tạm bất đồng với nam nhân, đường cong hiển nhiên có chút gầy yếu, thắt lưng rất nhỏ. Tay Hàn Phi lại duỗi tiếp về phía quần cậu, rút ra thắt lưng, cởi bỏ nút quần, kéo xuống khóa kéo. Hàn Phi có chút chờ mong, lại có chút khó nhịn, chưa từng có người nào lại làm hắn hao tổn tâm trí đến như vậy.

[Đam Mỹ - Mạt Thế] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Đào Hoa TráiWhere stories live. Discover now