[MarkHyuck] [13]. A Letter.

2.1K 173 15
                                    

---- * ----

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

---- * ----

Một lá thư từ Lee MinHyung gửi cho Lee DongHyuck vào một ngày tuyết đầu mùa rơi.

Gửi DongHyuckie của anh,

Thật ra anh cũng không muốn viết ra cái này đâu. Vì Jeno cứ ép anh viết thôi. Nên anh mới viết. Haha.

Cũng... Lâu rồi kể từ hồi mình chia tay em nhỉ? Anh nhớ đó cũng là ngày tuyết rơi đầu mùa như hôm nay. Hôm đó em đã khóc rất nhiều đúng không? Anh nghe JaeMin kể lại em không thèm ăn cũng không thèm uống, cả người gầy nhom. JaeMin còn nói em sụt mất ba kí. Mắt thì sưng đỏ vì khóc. Anh nghe mà đau lòng muốn chết. Nếu được, anh rất muốn chạy đến bên em, ôm em vào lòng, mắng em tại sao không chăm lo sức khoẻ cho mình, mắng em... A, anh quên mất. Chính anh là người làm em tổn thương mà. Haha... Anh lấy tư cách gì để mắng em chứ?! Haha...

DongHyuckie, anh xin lỗi.

Xin lỗi em.

Xin lỗi em thật nhiều.

Em biết không, những tháng ngày không có em, đối với anh nó thật khủng khiếp. Như một người yêu tự do mà lại bị giam cầm trong những điều cơ bản của xã hội. Anh buồn lắm, và đau nữa. Anh biết anh không có đủ tư cách để xin em tha thứ, một chút cũng không...

DongHyuckie, anh xin lỗi.

Xin lỗi em.

Anh biết anh có nói gì thì em cũng sẽ cho đó là lời dối trá. Anh không giận đâu. Vì anh là người khiến em tổn thương mà...

DongHyuckie, anh đau lắm.

Mỗi ngày đều đau.

Đau từ thể xác đến tâm hồn.

Em biết cô gái mà em thấy ngày đó là ai không? Đó là KoEun, người bạn thanh mai trúc mã của anh. Cô ấy đồng ý đóng giả làm bạn gái anh để anh có thể dễ dàng chia tay với em...

Haha... Và nó lại thành công...

Nhưng anh vui không nổi DongHyuckie à.

Cuộc sống không có em, như là cuộc sống dưới địa ngục. Không có ánh sáng, không có sự ấm áp, cũng không có niềm vui. Chỉ có bóng tối, nỗi đau và cô độc vây quanh anh. Thật đáng sợ.

DongHyuckie à, anh đau lắm.

Lúc nào cũng phải tiêm thuốc, thật đau. Tóc anh rụng dần rồi, thật xấu xí. Huhu...

DongHyuckie à, em mà gặp anh bây giờ, chắc chắn em sẽ thấy rất buồn cười vì ngoại hình của anh cho xem. Haha...

Thật buồn.
Anh thấy buồn lắm DongHyuckie à.
Và đau nữa.

Anh yêu em.
Hơn tất cả những gì anh nói.
Lee MinHyung.

Lá thư được DongHyuck tìm thấy dưới gối nằm của MinHyung ngày y tá dọn giường. Ngày đó, DongHyuck tới trễ.
Chỉ hai phút.
Chỉ có hai phút, khiến cậu phải day dứt cả đời.
Vì không gặp được người mình yêu nhất cuộc đời này.

Những dòng cuối lá thư, những nét chữ bị nhoè đi bởi nước mắt của MinHyung.
Anh đã nhớ cậu biết bao...

--- * ---

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãWhere stories live. Discover now