[JeJae] [19]

1.9K 227 14
                                    

Thánh Edit 👍Chuẩn đến cạn lời

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thánh Edit 👍
Chuẩn đến cạn lời...
Oxi hoá lời...
Hạn hán lời...
Sa mạc lời...
Dẹp mẹ lời...

---- * ----

#30. ...

JaeMin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài tưởng chừng như vô tận. Cậu khẽ nhăn mặt vì tia nắng xuyên qua kẽ lá rọi vào phòng và nhảy múa trên mặt cậu. JaeMin khẽ dụi đầu vào hơi ấm bên cạnh, chẳng mảy may suy nghĩ đến việc y tá có tìm cậu hay không.

- Thức rồi sao chưa chịu dậy?
- Không thích... - Cậu chu môi lắc đầu, lại dụi vào ngực người bên cạnh.

Ấm quá! Hơi ấm lan nhanh qua từng tế bào làm JaeMin có chút cảm giác không thực. Giống như việc bạn suýt mất một thứ gì đó và có lại được như một điều kì diệu, bạn sẽ hiểu cảm giác của JaeMin. Chỉ một chút nữa thôi, Na JaeMin sẽ mãi mãi cũng không thể nói ra được những lời mà mình đã ấp ủ bấy lâu nay.

" Cốc, cốc "

Tiếng gõ cửa làm JaeMin nhăn mặt, dùng dằng không chịu dậy. Jeno bật cười nhìn thái độ của JaeMin, đưa tay lên xoa xoa đầu cậu.

- Chị là Lisa, bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân Lee Jeno.

JaeMin bật dậy ngay lập tức sau khi nghe câu nói. Cậu vội chạy vào WC rửa mặt qua loa rồi chạy ra mở cửa, đầu bù tóc rối nhìn Lisa, cười ngượng :

- Chào... Chào chị buổi sáng...
- Chào em! - Lisa mỉm cười nói.
- Mời chị vào phòng ạ! - JaeMin khẽ lách người để Lisa đi vào, sau đó chạy nhanh về phòng vệ sinh cá nhân lần nữa.

Lisa nhìn theo bóng lưng của JaeMin, khẽ bật cười.

- Ngày hôm qua em vừa mới tỉnh dậy đúng không? - Lisa đi tới, sờ trán Jeno.
- Vâng... - Jeno gật đầu.
- Em giỏi thật! - Lisa cho hai tay vào túi áo bác sĩ, mỉm cười nói.
- Giỏi gì ạ? - Jeno mông lung nhìn Lisa.
- Theo tình trạng của em, chị cứ tưởng là sẽ còn lâu lắm mới tỉnh lại. Vì chỗ này... - Cô chỉ lên đầu mình - Của em bị tổn thương khá nặng, việc lấy lại ý thức sẽ rất khó khăn. Nhưng em lại có thể tỉnh lại như một điều kì diệu! Thật giỏi!

Jeno cười ngượng nhìn Lisa. Hắn sẽ không nói cho cô biết hắn tỉnh lại được hoàn toàn là nhờ giọng nói của JaeMin vẫn đều đặn vang lên mỗi ngày đâu. Giọng nói đó, như một sợi dây kéo hắn thoát khỏi bờ vực chết chóc...

- Em có vẻ thân với JaeMin nhỉ? - Lisa hỏi, nở một nụ cười mà Jeno không nhìn ra cảm xúc gì.
- Cậu ấy là người em thương... - Hắn nói, có chút ngại ngùng.

Dù gì đây cũng là lần đầu thừa nhận với người ngoài đối với hắn JaeMin là gì...

- Chị biết chứ! - Lisa gật đầu - Trong cơn thập tử nhất sinh mà em vẫn có thể gọi tên cậu ấy, xem ra cũng không phải là chỉ đơn thuần là “thương”...

Jeno mỉm cười không nói gì nhìn Lisa. Hai mắt hắn cong cong, nó làm cô nhớ tới ChaeYoungie ở nhà.

- Chị còn một bệnh nhân nữa! Đi trước nhé! - Lisa vẫy tay với Jeno, ra ngoài.
- Vâng... - Jeno cúi đầu, xem như lời chào. - JaeMin, cậu trốn ngoài cửa làm gì vậy? - Jeno phụt cười khi nhác thấy mái đầu màu nâu của JaeMin lấp ló ngoài cửa.

Cậu ngượng ngùng đi vào, đóng cửa lại. Rồi lao vào lòng hắn.

- Làm sao vậy?
- Ngượng quá... - JaeMin dụi mặt vào ngực Jeno, thì thầm.
- Vì cái gì?
- Lúc nãy... Lisa noona nhìn tớ... Còn nói...
- Nói gì?
- Không... Không nói cho cậu nghe! - JaeMin lắc đầu vội chạy đi.

Nhưng chưa chạy được ba bước, JaeMin đã bị Jeno kéo lại ngã vào lòng hắn. Nhưng vì cú kéo quá mạnh khiến JaeMin không kiểm soát được mà huýt thẳng vào ngực hắn một cú bằng cùi chỏ khiến Jeno chưa tới một giây mặt liền biến sắc, cắt không còn giọt máu.

- Jeno à, Jeno à, cậu có sao không? - JaeMin lo lắng nhìn Jeno, tay không ngừng xoa xoa ngực hắn, “nước lũ” sắp tràn “bờ đê” rồi.
- Không... Không sao... - Jeno lắc đầu, tay vẫn ôm ngực, mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
- Có thật là không sao không? Jeno à... - Đối mặt với tình trạng này của Jeno làm JaeMin càng hoảng hốt, không biết nên làm cái gì.
- Không sao đâu! Thật mà! - Jeno mỉm cười nhìn JaeMin, nói không ra hơi - Tớ thấy rất vui...
- Vui cái gì chứ?? - JaeMin nhăn mặt xoa xoa ngực cho hắn, tay lau nước mắt nói.
- Vì được cậu lo lắng cho thế này...
- Đồ ngốc! Cậu thừa biết cậu quan trọng với tớ như thế nào rồi  mà còn...
- Vậy nên tớ mới thấy vui... - Hắn thâm tình nắm lấy tay cậu ủ ấm trong lòng - Vì được gặp cậu sớm hơn tất cả những người trên thế giới này!

JaeMin bật cười, hai mắt cong lại làm nước mắt trào ra.

Những giọt nước mắt hạnh phúc...

---- * ----

Hãy gọi tui là Bý! Còn không thì gọi Bý ù-pa cũng được! Không gọi bằng au!! Tui hờn đó~ 😢

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ