[JeJae] [3]

4.3K 409 5
                                    

#4. Lời hứa

JaeMin bị mù năm sáu tuổi, suốt từ khoảng thời gian đó cho đến bây giờ, Jeno luôn ở cạnh cậu.

Hắn nhớ, có một lần khi JaeMin đang học chữ nổi thì có một thằng con trai xấu tính từ đâu chạy tới, giật lấy quyển sách trên tay cậu, buông lời khó nghe. JaeMin vì không thấy gì nên không xác định được vị trí của đứa con trai để đòi lại sách, cứ quơ quào loạn xạ, chân không tự chủ được liền nhích từng bước. Rồi bỗng dưng có ai đó từ đằng sau xô cậu ngã nhào ra đất, tay chân trầy trụa chảy máu, còn quần áo thì lấm lem bùn đất từ cơn mưa hôm qua. Mặc cho JaeMin có gào khóc thế nào, bọn kia vẫn không thèm trả sách, còn xấu tính cười cợt cậu. Lúc đó Jeno vừa đi học về, thấy cảnh tượng đó liền không suy nghĩ mà lao đầu vào đánh nhau với bọn nó.
Kết thúc trận đánh oanh liệt của Jeno, bọn kia khóc lóc chạy về với mấy vệt bầm tím trên mặt. Còn Jeno thì bầm nguyên con mắt, khoé môi cũng sưng lên, lần đó về nhà bị JaeHyun huynh mắng té tát, còn bị cắt phần cơm một tuần liền, làm hắn cứ phải lén lút qua ăn nhờ nhà TaeYong huynh. Nhục nhã hết sức!

- Jeno à... - JaeMin trở người, thì thầm gọi tên Jeno.

Hắn quay sang nhìn cậu, vuốt vuốt tóc trấn an. Một giây trước mặt cậu còn nhăn nhó, một giây sau liền giãn ra, yên lặng tiếp tục giấc ngủ.

Hắn nhìn cậu, trong ánh mắt chứa ôn nhu, đau lòng, tự trách. Ngày đó, hắn mạnh miệng hứa với cậu rằng hắn sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để ai bắt nạt cậu. Ừ, hắn hứa như vậy. Nhưng giờ nhìn xem, cậu lại bị tổn thương bởi người ngoài, những người chưa bao giờ sống cuộc sống của cậu.

Jeno lại thất bại rồi, thất bại trong việc bảo vệ JaeMin khỏi xã hội.

Hắn mệt mỏi vuốt mặt. Có lẽ JaeHyun huynh nói đúng. Hắn vẫn chưa đủ khả năng bảo vệ JaeMin, vẫn chỉ có thể che chở một phần, phần còn lại, theo JaeHyun huynh nói, là để cậu tự học cách bảo vệ bản thân, dù cậu là người mù đi chăng nữa.

Hắn đứng lên, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt JaeMin. Học cách bảo vệ bản thân?

Không! JaeMin không cần học thứ đó, vì phần còn lại, Jeno sẽ nhận, không phải bây giờ, nhưng chắc chắn hắn sẽ nhận, vì khi đó, Lee Jeno đã đủ khả năng bảo vệ Na JaeMin rồi.

.

.

Tối, JaeMin bỗng thấy khát nước liền tỉnh giấc, đưa tay sờ sờ khoảng trống bên cạnh, Jeno đâu rồi?

Cậu xuống giường, nương theo tường ra khỏi phòng, chầm chậm bước xuống cầu thang. Khi đã đứng vững ở mặt đất rồi, cậu bấm vào đồng hồ trên tay : "Bây giờ là mười giờ ba mươi phút".

Trễ như vậy Jeno thì đi đâu được?

JaeMin im lặng nghe không khí tĩnh mịch của ngôi nhà, lòng bỗng nổi cảm giác bất an. Jeno, sẽ không bị gì đi?
Cậu nuốt nước bọt, vội vã lần mò ra cửa, cầm lấy áo khoác rồi ra ngoài. Trời thu ở Seoul ban ngày thì trong, ban đêm thì lạnh, JaeMin vừa mới ra ngoài đã muốn vào nhà ngay, lạnh quá chừng!

- JaeMin, cậu ra ngoài này làm gì? - Jeno tay xách nách mang khó khăn bước đi thì gặp JaeMin đang đứng ở cổng.
- Jeno! - Vừa nghe tiếng Jeno JaeMin liền mỉm cười. Không sao là tốt rồi!
- Tớ sắp tới chỗ cậu rồi! Đứng yên đấy!

Nghe lời, cậu đứng im tại chỗ chờ Jeno đi tới. Tiếng bước chân nặng nề của hắn lọt vào tai cậu. Hắn đang mang nhiều đồ lắm ư?

- Xoè tay ra! - Giọng Jeno đột ngột vang lên làm JaeMin có chút giật mình, máy móc xoè tay.
- U wa~~ - Cậu khuỵ chân xuống vì bất ngờ trước cân nặng của đồ vật mà Jeno vừa mới trao - Cái gì vậy? - Sau khi đã điều chỉnh cẩn thận để đứng vững rồi JaeMin chu môi hỏi Jeno.

Cái thứ nặng thế này mà hắn có thể vác được sao?

- Đồ dùng hằng ngày!
- Hả?
- Tớ đang thực hiện lời hứa với JaeHyun huynh! Vào nhà thôi!

JaeMin nghe mà ù ù cạc cạc, lời hứa nào cơ?
.
" Mày không đủ sức bảo vệ JaeMin 24/7 đâu Jeno à! Vì mày chỉ có một cái đầu và hai cái tay thôi! " - JaeHyun nhìn cậu em nhà mình, chân thành khuyên nhủ. Anh hiểu thằng nhóc này đối với JaeMin không phải tình cảm bạn bè đơn thuần, nhưng xã hội là một cái vòng tròn 360°, Jeno chỉ có thể che chắn cho JaeMin 180°, 180° còn lại, đương nhiên là để cho JaeMin tự ứng phó rồi! Jeno đâu phải siêu nhân, lúc khó khăn đâu thể đến mà ứng cứu ngay được! JaeHyun đang cố gắng đả thông trí não cho thằng em ảo tưởng sức mạnh nhà mình đây.
- Nếu em làm được thì sao? - Jeno nhìn JaeHyun, ánh mắt 200% nghiêm túc.

JaeHyun có chút bất ngờ. Xem ra cũng quyết tâm phết!

- Mày biết kết cục thật sự của "The Little Mermaid" không?
- Hả? Là sống hạnh phúc bên hoàng tử!
- Không! Là nàng tiên cá đó chết đi và biến thành bọt biển!
- Tại sao?
- Vì nàng tuyệt vọng! Hoàng tử ngu ngốc không nhận ra điều nàng muốn nói! Lại còn đối xử tốt với nàng, tạo cho nàng hi vọng!
- Hyung...
- Hyung không muốn JaeMin trở thành nàng tiên cá đó! Đừng tạo cho JaeMin bất kì niềm hi vọng nào rằng em sẽ luôn bên em ấy, che chở và yêu thương em ấy cả đời! Con người rồi sẽ phải trưởng thành, JaeMin cũng vậy, dù cho em ấy có mù đi chăng nữa!
- Hyung à...
- Jeno, mày không phải siêu nhân, mày không thể bảo vệ JaeMin mọi lúc! Mày hiểu không?
- Vâng! Nếu không thể bảo vệ JaeMin khỏi xã hội, vậy thì em sẽ tách cậu ấy ra khỏi xã hội! Còn hi vọng, chính em đã gieo thì tự em sẽ chịu trách nhiệm! Dù cho em không thể ở bên JaeMin 24/7, nhưng em nguyện bên cậu ấy 20/6!

Mặt JaeHyun đen như đít nồi. Thằng nhóc này có thật là hiểu những gì nãy giờ anh nói không vậy? Rõ là thằng nhóc cứng đầu!

*~*~*

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ