[JeJae] [33]

1.2K 164 7
                                    

#50

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

#50...

Những ngày trước thi cuối , thầy cô vội vội vàng vàng ôn bài cho học sinh. Bài tập nhiều không đếm xuể, chữ trên bảng nhiều không kể xiết. Còn có, tiếng giấy lật đều đều trên bàn học, tiếng bút bi bấm bật bấm bật vang lên, tiếng thầy cô giảng bài ra rả trên bục.

Những ngày trước kì thi, luôn phải khẩn trương ôn lại toàn bộ kiến thức đã học.

Jeno cặm cụi ngồi làm bài tập Hoá, cứ mỗi năm phút lại xong một bài. Jeno rất thích Hoá. Không hiểu tại sao lại như vậy. Có thể vì Hoá là bộ môn có phép thuật, một chất có thể tạo ra nhiều chất chăng?

- No, bài này làm thế nào? - Jaemin nhăn nhó kéo áo Jeno.

Khác với Jeno, Jaemin không thích Hoá. Có thể vì ngay từ lúc đầu, Jaemin đã không học Hoá, nên cảm thấy môn Hoá thật giống một đứa con gái. Thay đổi thất thường chẳng biết đường nào mà lần.

- Bài này sao?

Jeno hỏi, rồi dùng bút chì ghi một số công thức ra.

- Cậu dựa theo công thức làm nhé!
- Cậu không giảng cho tớ thì làm sao tớ hiểu?

Jeno mở tròn mắt nhìn Jaemin.

- Không sao! Đi thi tớ cân cho!

Jaemin bực mình nhéo mạnh vào eo Jeno. Cân? Cân thế quái nào được khi cả hai thi khác phòng chứ? Lee Jeno thật biết nói đùa!

Trong những ngày thi cuối , Lee Jeno ủ rũ ngồi một góc ôn bài Văn. Những môn thi trước như Toán, Lý, Hoá hắn rạng ngời cả một góc, nói cười đến quên cả đất trời. Bây giờ lại ngồi một góc, im im lặng lặng mà ôn bài Văn.

Hoá ra trên đời này cũng có thứ làm Lee Jeno vui vẻ yêu đời thành ủ rũ thất tình ngay !

Hết giờ thi, Jaemin chạy vội từ phòng thi của mình sang phòng thi của Jeno. Hắn vừa bước ra, nhác thấy cậu là ôm ngay vào lòng.

- Sao vậy?

Jeno không trả lời.

- Thi được không?

Cái ôm của Jeno càng siết chặt.

- Tớ muốn nạp năng lượng.

Sau thi, Lee Jeno vui tính (?) hoạt bát quyết định quăng hết tất cả sách vở bài học sang một bên, mạnh mẽ lôi Jaemin đi thả diều cùng đám bạn trong lớp.

Buổi chiều quá sức mát mẻ ở bờ sông Hàn thơ mộng, Jeno ngồi hì hục làm diều, thu dây cuộn quanh chai nước. Jaemin đứng nhìn Jeno làm diều, trên tay cầm ly nước hút rồn rột.

- Jeno! Làm xong chưa? - Donghyucki từ đâu chạy lại hỏi.
- Sắp xong rồi! - Jeno trả lời, cuộn vội mớ dây còn lại vào chai.
- Nhanh đi! Renjun sắp vượt mặt rồi kìa!

Donghyuck nói, rồi chạy đi. Jaemin nhìn Jeno, hắn đang cuối xuống tỉ mẩn ghi gì đó vào cánh diều.

- No, ghi gì vậy?
- Ghi điều ước của tớ!
- Điều ước? - Jeno gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn Jaemin - Tớ mong chúng ta có thể luôn bên nhau thế này!

Jaemin chớp mắt.

Phừng~

Khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Jaemin lập tức đỏ bừng vì câu nói của Jeno. Lee Jeno đáng ghét! Biết thừa da mặt cậu mỏng rồi mà còn nói những lời như vậy! Hắn tưởng ai trên đời đều có da mặt dày như hắn sao?

Những ngày gần kết thúc năm học, Lee Jeno hạnh phúc ôm bảng điểm cả năm hôn lấy hôn để. Ôi thần linh ơi~ cuối cùng thì hắn cũng qua môn Văn~ Ôi cảm tạ thần linh~

- Các em! Năm mười một chúng ta phải chia ban học!

Lời nói của thầy chủ nhiệm như sét đánh ngang tai.

- Em nào đăng kí ban xã hội thì điền tên vào đơn rồi nộp cho thầy nhé! - Thầy JungSoo nói.

Cầm tờ đơn trên tay, Jaemin bặm môi suy nghĩ thật nhiều. Cậu học tốt Văn, và cậu cũng muốn học Văn. Nhưng...

.

- Nana! Cậu chọn ban xã hội đúng không? - Đứng ở ban công dãy nhà học, Jeno hỏi nhỏ.

Jaemin không trả lời. Tờ đơn trong balo, sớm đã được cậu điền tên vào rồi.

- Nghĩ gì vậy? - Jeno buồn cười búng vào trán Jaemin.
- Cậu giận không?
- Giận gì?

Jaemin im lặng nhìn Jeno. Hắn bật cười.

- Giận gì chứ! Lựa chọn của cậu mà! - Hắn cười. Nụ cười chẳng vương chút buồn phiền. - Vả lại... - Jeno đi tới bâu cổ Jaemin - Tớ với cậu ở chung một nhà, thì xa nhau thế nào được!

Jaemin ngượng ngùng đưa tay nhéo lưng Jeno. Hình như cậu đánh giá cao Jeno quá rồi. Người mặt dày như hắn thì làm gì mà nhạy cảm thế được! Hây dà~

-*-

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ