[MarkHyuck]

1.2K 197 24
                                    


Bảy tuổi,
Donghyuck vòi Minhyung mua cho kẹo bông gòn ngon tuyệt cú mèo ở cuối phố. Minhyung lúi húi moi trong túi ra mấy đồng lẻ hộc tốc đi mua.

*

Mười tuổi,
Donghyuck len lén trèo rào nhà Minhyung, trên tay cầm theo cây kẹo bông gòn hồng hồng trông rất bắt mắt. Khẽ khàng nhón chân lên chộp lấy chậu cây ở bậu cửa sổ, Donghyuck cẩn thận cắm cây kẹo vào. Xong việc liền chuồn đi.

Minhyung mệt mỏi từ trong bệnh viện trở về. Cậu bị sốt xuất huyết, đã ở bệnh viện cả tuần rồi. Bệnh viện rõ chán, chỉ có uống thuốc rồi nằm ngủ, không được chơi game, không được ăn kẹo, không được... gặp cục bông trắng trắng hồng hồng nhà cạnh bên nữa. Cậu nhóc Minhyung mang khuôn mặt buồn bã cả tuần liền.

Vào tới phòng, cậu chợt thấy cây kẹo bông gòn được cắm trong chậu cây ở bậu cửa sổ, bật cười thích thú rồi đi tới, rút cây kẹo ra, trên đó có giấy note : Chúc mừng Minhyung về nhà ! ^^ Tớ phải đi học rồi :( Không đón cậu được :( Khi nào đi học tớ sẽ đền cho cậu sau nha ^^ Từ : Donghyuck. ”

Minhyung bật cười, xếp tờ giấy lại, đặt vào ngăn kéo bàn học.

*

Mười lăm tuổi,
Donghyuck bị tai nạn giao thông, không nặng lắm nhưng lại phải nghỉ học một tuần để theo dõi vết thương. Cậu bĩu môi khi nghe bác sĩ thông báo cho ba mẹ biết tình trạng. Ở nhà đã chán rồi, vào bệnh viện còn chán hơn cả ở nhà. Donghyuck muốn về nhà! Muốn về nhà! Huhu~

.

Buổi chiều nắng nhẹ, khi Donghyuck đang thưởng thức phong cảnh nhàm chán ở bệnh viện thì bất chợt hai mắt tối sầm lại. Cậu hơi hoảng đưa tay lên, sờ thấy vết sẹo lồi ở mu bàn tay của người nọ thì bật cười:

- Minhyung đó hả?
- Sao cậu biết là tớ? - Minhyung ngạc nhiên cất tiếng hỏi.
- Vết sẹo của cậu! - Donghyuck mỉm cười chỉ chỉ vết sẹo.
- À~ - Minhyung như nhận ra một chân lý nào đó - Lần sau tớ sẽ mặc áo dài tay! Không cho cậu phát hiện ra!

Donghyuck bật cười vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.

- Ngồi xuống đây đi!

Minhyung đáp ứng lời cậu, ngồi xuống.

- Sau lưng giấu gì đó?
- Không có! - Hắn nín cười nói.
- Xạo! Mau cống nạp ra đây!
- Không có mà!
- Lấy dép phang vào mặt bây giờ! Cống nạp mau lên!
- Đây nè! - Minhyung bĩu môi đưa cậy keo bông gòn ra - Dữ quá trời!
- Kệ tớ! - Donghyuck trừng mắt nhìn Minhyung, ngậm lấy một miếng kẹo.

A~ ngon quá ah~

- Thích không? - Minhyung mỉm cười nhìn cậu.
- Thích! - Cậu gật đầu cái rụp, vẻ mặt hoàn toàn chìm đắm trong vị ngọt của kẹo bông gòn.

Minhyung cười nhìn cậu. Trời hôm nay lại đẹp như những trời hôm trước...

*

Mười bảy tuổi,
Donghyuck tụ tập đi nhậu với đám bạn cùng lớp học võ. Minhyung ngăn không được, đành bất lực ở nhà mong ngóng tin tức.

Quá mười hai giờ đêm, điện thoại của hắn bất ngờ đổ chuông. Người gọi tới là Donghyuck.

- Dong...
« Xin chào~ Phải Lee Minhyung đó không? »
- À...vâng... - Minhyung hẫng đi một nhịp, cảm giác lo lắng trào dâng trong lòng.
« Tới quán xyz đường abc đón con này về nè~ Tửu lượng kém cứ khoái uống »

Lee Minhyung cúp máy, mặc vội áo khoác vào rồi chạy đi đón Donghyuck về.

Một giờ sáng, Minhyung cõng Donghyuck trên vai rốt cuộc cũng mò về được nhà. Đặt cậu lên giường, thay đồ hộ cậu, rồi lại cắn răng đi vào lại WC.

- LEE MINHYUNG!! - Donghyuck bỗng dưng hét lên làm Minhyung suýt nữa thì tuột tay.

- Bố tổ tiên sư nhà cậu! Có mắt như mù! Ông đây thích cậu từ tám trăm kiếp trước rồi mà còn ngu ngơ đi cua gái là thế dell nào?? Ông đây có cái gì không bằng đứa con gái đó?? Ông đây điện nước cũng đầy đủ mà!! Có cái ngực phẳng hơn con đó thôi!!! Thế dell nào..
- Cậu nói cái gì?? Nói lại cho tớ nghe coi!! - Minhyung vội vã kéo quần lên, còn chưa kịp cài khuy kéo phẹtmơtuya đã nhảy ầm lên giường, mặt đối mặt với Donghyuck hỏi dồn.
- Nói cái gì?? - Donghyuck mơ màng tát vào mặt Minhyung.
- Cậu nói cậu thích tớ??
- Chứ không lẽ tôi thích tôi?? À mà tôi cũng thích tôi mà! Tránh ra!! Biến thái!!

Má~
Lee Minhyung lạc trôi lời rồi~
Người say nào cũng vậy sao?

*

Hai mươi hai tuổi,
Lee Donghyuck trong bộ âu phục thẳng thớm đứng trước gương chỉnh lại cravat. Vẻ mặt hạnh phúc không gì bằng.

Hôm nay cậu cưới rồi ah~

- Ê! Xong chưa?

Bạn chạy vào gọi, Donghyuck liền hí hửng cùng bạn đi ra.

.

Sảnh lớn nhà thờ chìm trong không khí long trọng của lễ cưới hôm nay, Donghyuck trong bộ âu phục màu trắng tinh khôi cùng Minhyung trong bộ âu phục đen tuyền nắm tay nhau lên lễ đường.

.

- Em có nhớ ngày đầu ta gặp nhau không?
- Nhớ chứ! Là cái ngày anh cướp cây kẹo bông gòn của em hồi năm tuổi nè!
- Hôm đó em khóc rất nhiều... Anh nhớ hoài cái dáng em giãy đành đạch đòi kẹo như một con vịt! Trông buồn cười chết đi được!
- Anh.. - Á! - Sao anh không nhớ cái gì tốt tốt về em chứ??
- Có mà! Anh có nhớ!
- Nhớ gì?
- Dáng em trên giường lúc hai ta “yêu” nhau!
- Anh... Biến thái!!!

---- * ----

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ