#JeMin. Vans đen và Vans trắng. #1.

1K 107 21
                                    


Jeno đi ra biển, với hai đôi giày trên tay. Ánh mặt trời nhè nhẹ ôm trọn lấy Jeno, hắn nheo mắt nhìn về nơi mà mặt trời lấp lánh chiếu những tia nắng cuối cùng của ngày, ánh mắt không giấu được nỗi buồn.

Gió biển thổi tung mái tóc hắn, thổi tung luôn vạt áo hắn, nhưng Jeno vẫn đứng đó, nhìn thật lâu nơi chân trời có mặt trời đang dần lặn xuống. Đôi mắt của Jeno long lanh, long lanh.

Bỗng dưng, Jeno nhấc chân lên tìm kiếm một thứ gì đó. Tìm và tìm, được một lúc, hắn quay về nơi mình đứng ban đầu, với một que củi mỏng.

Hắn cúi xuống, bắt đầu viết lên cát. Miệng hắn lẩm bẩm duy nhất một chữ.

" Jaem... "

Jeno quăng que củi đi, đặt hai đôi giày cạnh bên dòng chữ mình vừa viết, đứng nhìn thật lâu.

" Jaem... "

Hắn cứ mãi lẩm bẩm một chữ, chân vô thức bước đi.

Khi mặt trời đã hoàn toàn lặn mất, ánh nắng cuối ngày cũng đã lụi tàn, sóng biển vỗ rì rào, và trên bãi biển, có hai đôi giày đặt cạnh nhau, dòng chữ mong manh bên cạnh : " Jaem, Jen " cũng bị sóng biển cuốn đi. Cùng chủ nhân của nó...

...

- Jeno!! Ê ê Lee Jeno!! Dậy!!!

Jeno mở mắt, ngồi bật dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào người vừa đá vào giường hắn.

- Ê! Mặt không free để nhìn chùa vậy nha! - Người bị nhìn giãy nãy lên.

Jeno ngay lập tức bĩu môi. Vẻ mặt hiện rõ : " Mày có quyền cấm tao nhìn chắc?! "

Người kia như hiểu những gì in trên mặt Jeno, ngay lập tức vuốt tóc.

- Tao đẹp tao có quyền!

Jeno phụt cười, gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Nhưng 90% không phải là đồng tình mà là không chấp. Người kia liếc Jeno muốn thủng cả người vì thái độ của hắn.

- Sao? Mày ý kiến gì?
- Không. Ý kiến gì đâu Donghyuck đại nhân!! - Jeno cười giả lả, đi vào WC.

Donghyuck chun mũi nhìn theo bóng lưng Jeno, rồi rút điện thoại ra chat chít các kiểu với anh người yêu nào-đó.

Được một lúc, Jeno một thân áo thun quần jeans đi ra, vơ vội mớ đồ đã chuẩn bị từ trước, mang giày vào.

- Tao đi nhé!
- Khi nào mày về?
- Ngày mai!

Bỏ lại một câu cụt lủn, Jeno vội vã bắt xe bus thẳng hướng tới bệnh viện. Ngồi trên xe, hắn cẩn thận kiểm tra thật kĩ đồ đạc. Ừm! Đủ hết rồi! Không thiếu thứ gì!

.

Tầm ba mươi phút ngồi xe, bệnh viện trung ương đã hiện ra trước mắt. Jeno vội vội vàng vàng xuống xe, chạy vào bên trong.

.

Jaemin vừa ngủ một giấc tỉnh dậy. Rèm mi nặng trĩu từ từ kéo lên, để lộ ra đôi mắt to tròn đầy mệt mỏi. Em nhìn quanh, muốn ngồi dậy một chút. Jaemin chống tay, mặt hơi nhăn ngồi dậy. Khi em vừa yên vị được thì Jeno cũng vừa mở cửa bước vào. Hắn vội để đồ mang theo lên cái bàn gần đó, chạy tới kê gối đằng sau lưng em.

- Em tự làm được mà! - Em cười, có chút bất đắc dĩ.

Jeno không trả lời, đi lấy bát trong tủ ra, đổ cháo vừa mua vào bát, ra sức thổi.

- Anh đi mệt không?

Jeno lắc đầu, đưa muỗng cháo lại gần em.

- Hôm nay cũng không đi học sao?

Jeno lại lắc đầu, đưa muỗng cháo lại gần em.

- Donghyuck hôm nay điểm danh hộ anh! - Hắn nói - Cháo ngon không?

Jaemin cười híp mắt gật đầu.

- Hôm nay bác sĩ nói thế nào? - Jeno vừa hỏi vừa rửa bát.
- Bác sĩ nói có thể cho em ra ngoài chơi. Nhưng phải về trước giờ kiểm tra. - Jaemin chu chu môi nói, tay vân vê mép chăn.

Jeno cất bát xong, đi tới chỗ mớ đồ mình đặt lúc đầu, lấy bên trong ra một bộ đồ và một đôi giày.

- Hôm nay đi đâu chơi thì được nhỉ? - Jeno vừa nói vừa cởi cúc áo bệnh nhân của Jaemin ra.
- Đi công viên nhé?

Jeno hơi nhíu mày lắc đầu, tay mặc vào cho Jaemin áo phông.

- Sao vậy? - Jaemin xụ mặt nhìn Jeno.
- Công viên nhiều thứ phiền phức! Lỡ bị gì anh lo chết! - Jeno nói, tuột quần Jaemin ra.
- Nhưng mà vui mà! - Mặt Jaemin hơi hồng, chu mỏ phản bác.
- Không! Chỗ khác đi! - Jeno quả quyết nói, lúi húi cúi xuống cài nút quần cho cậu.
- Vậy...đi ra biển chơi nha?

Jeno đang mang giày cho Jaemin, ngước lên nhìn cậu. Jaemin nhìn hắn bằng cặp mắt mong chờ làm đôi mắt thêm phần long lanh.
- Cũng được! - Jeno gật đầu.

Cái gật đầu của Jeno như chiếu chỉ miễn tử với Jaemin, cậu chồm người tới ôm lấy cổ hắn!

- Jen là nhất!
- Ừ! - Jeno bật cười ôm lấy Jaemin.

Vẻ mặt hạnh phúc nhanh chóng tối sầm lại. Jaemin lại ốm đi rồi, vòng tay của Jeno lại không thể ôm vừa em.

.

- Jen! Jen! Bắt em đi! Em ở đây!! - Jaemin tinh nghịch trèo lên một tảng đá, vẫy tay với Jeno.
- Jaem!! Coi chừng té!! Ngồi yên đó anh lên ngay!! - Jeno hoảng hốt hét lên, chạy vội tới chỗ Jaemin.

Jaemin mất hứng bĩu môi. Gì chứ? Người ta có thể trèo lên đây được mà còn sợ người ta té? Người ta có bao giờ hậu đậu đến thế đâu?!

Jeno vừa trèo lên đã ôm ngay Jaemin vào lòng. Như sợ chỉ cần chậm một giây, hắn sẽ mãi mãi mất Jaemin vậy.

- Jen làm sao vậy? Em vẫn ở đây mà! - Jaemin mỉm cười ôm lấy mặt Jeno, chun mũi nhìn hắn.

Jeno ôm cứng Jaemin trong lòng, không nói gì hết. Jaemin lại như hiểu nỗi lòng Jeno, cười nhẹ một cái, hai tay vỗ vỗ lưng Jeno an ủi hắn.

- Ngoan nào~ ngoan nào~

*

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ