[JeJae] [11]

2.5K 256 6
                                    

#19. Gió mùa thu.

Những ngày thu se lạnh, JaeMin ngồi trước hiên nhà, tay cầm ly cacao nóng, chốc chốc lại đưa lên môi nhấp vài ngụm. Gió mùa thu mang theo chút hơi lạnh làm cậu khẽ rùng mình. Ưm... Mùa thu về rồi. Kì nghỉ đông cũng sẽ sớm tới thôi...

- Sao lại ra ngoài này vậy?

JaeMin chưa kịp trả lời đã thấy cả cơ thể được ủ ấm trong lớp chăn bông, còn tay thì Jeno đã nắm lấy hà hơi vào.

- Jeno! Tớ có mặc áo khoác mà! - Cậu nói, tay rút nhẹ khỏi bàn tay ấm áp của Jeno, cởi bỏ tấm chăn xuống.
- Cậu nói xem... - Jeno thâm tình xoa xoa bàn tay của JaeMin, thì thầm - Nếu khi cậu có lại được đôi mắt rồi người cậu muốn thấy đầu tiên là ai?
- Dĩ nhiên là cậu rồi!

Không hề chần chừ, JaeMin trả lời một cách dứt khoát. Đó là mong muốn của cậu ngay từ thởu mới bị mù cho tới nay. Nghĩ mà xem, người đã hết lòng vì mình trong mọi chuyện, người luôn ở cạnh mình mọi lúc mọi nơi, người mà mình...có trong lòng một loại cảm giác đặc biệt, thì sao lại không muốn biết mặt người đó thế nào chứ? Huống hồ người đó lại...sống chung một nhà với mình!

Jeno nghe thấy lời JaeMin nói, liền bật cười hạnh phúc. Hắn vốn biết câu trả lời của cậu rồi, chỉ là muốn hỏi cho chắc chắn thôi~

- JaeMin à, tớ thương cậu! - Jeno mỉm cười, hai mắt cong lại thành hình trăng khuyết.
- Ừ... - JaeMin cũng cười, hai má thoảng qua màu hồng hồng đáng yêu.

Gió mùa thu mang theo hơi lạnh và sự trong lành đi ngang sang hai người, và lần nữa thành công làm JaeMin rùng mình vì lạnh. Jeno thấy vậy liền mặt dày kéo cậu vào lòng ủ ấm, thì thầm trách móc:

- Ngốc! Lạnh rõ ràng vậy còn chối!
- Không có! - JaeMin chu môi cãi lại.

Ah~ hai má nóng quá ah~ Chắc là đỏ lắm rồi ah~ JaeMin ôm lấy hai má mình bóp bóp cho giảm chút đỏ, ngượng muốn chết ah~ Jeno từ trên cao nhìn thấy hành động của JaeMin. Muốn bao nhiêu đáng yêu liền có bấy nhiêu đáng yêu. Hắn cưng chiều cúi xuống thì thầm vào tai cậu :

- JaeMin! Cậu đáng yêu quá!

JaeMin nghe xong đơ người ra mấy giây, sau đó lần mò đôi tai Jeno, rồi kéo mạnh.

- Đồ ngốc Jeno! Tớ không đáng yêu! Tớ không đáng yêu! Rõ chưa hả??
- Ah~ Rõ rồi! Rõ rồi mà! Đừng kéo nữa! Đau quá ah~
- Cho cậu chừa! Sau này không cho phép cậu nói tớ đáng yêu nữa! Nghe không??
- Nghe mààààà....

Gió mùa thu lại đi ngang sang hai con người đang đùa giỡn hết sức vui vẻ kia, hơi lạnh và sự trong lành lại lần nữa rơi nhẹ vào từng tế bào...

-*-*-

#20. Ngày chủ nhật.

Ngày chủ nhật trong lành và thoáng mát, còn có chút se lạnh nữa, rất thích hợp cho việc...nằm ì trong nhà, quấn chăn quanh người sau đó đánh một giấc. Và có hai con người tận dụng rất tốt ngày chủ nhật này để tranh thủ ngủ nướng trên giường.

Jeno đang ngủ bỗng giật mình thức dậy, mắt nhắm mắt mở tìm đồng hồ. Tìm ra rồi thì cầm nó lên, cố mở mắt thật lớn để nhìn...

8 giờ 45 phút.

Jeno thẳng thừng đặt đồng hồ xuống cái 'cạch' rồi lăn vào giường ôm JaeMin ngủ tiếp. Đang lúc sắp chìm vào mộng đẹp thì JaeMin bỗng cựa quậy trong lòng Jeno, giọng ngái ngủ hỏi :

- Mấy giờ rồi?
- 8 giờ 45...
- Ưm...

JaeMin mím môi, không hề có dấu hiệu sẽ thức dậy, choàng tay qua ôm Jeno, tiếp tục mộng đẹp. Jeno đang ngủ mà vô thức mỉm cười...

.

.

.

Lạy chúa Na JaeMin ôm con!! Trời ơi JaeMin ôm con!! Con biết làm gì trước giây phút này đây?? - Trích tiếng lòng của Jeno.

-*-*-

#21. Này thì ảnh thẻ!

Lee Jeno thề, loại ảnh hắn ghét nhất trên đời này chính là ảnh thẻ! Nhìn mặt hắn trong tấm ảnh 3x4 kia xem, ngu hết biết! Dù cho chính miệng HeeChul đại nhân xác nhận rằng mặt hắn ngoài đời và mặt hắn trong ảnh thẻ đẹp đều... Nhưng hắn vẫn ghét! Cực kì ghét!

- Jeno! Cậu lại khó chịu vì ảnh thẻ à? - JaeMin ngồi trong lòng Jeno, tay vân vê mấy tấm ảnh.

Dù không biết mặt mình trong ảnh có khủng khiếp như Jeno nói không hay như HeeChul đại nhân nói vẫn đẹp, cậu vẫn có thể mường tượng ra chút chút ah~

- Tớ không hiểu sao ảnh thẻ lại tồn tại... - Hắn vùi mặt vào cổ cậu, rên lên.
- Ah~ Thôi buồn ah~ - JaeMin vuốt vuốt cánh tay hắn, an ủi - Phải có ảnh thẻ để dán vào hộ chiếu chứ! Cậu không muốn qua Pháp với tớ sao?
- Muốn chứ! - Hắn bật dậy, hét lên rồi lại vùi đầu vào cổ cậu - Nhưng tớ có cảm giác không tốt...
- Sao vậy?
- Lỡ mà chị tiếp viên xinh đẹp hỏi tớ có phải người trong ảnh không thì tớ biết đảm bảo cho chị ấy tin là tớ bằng đường nào đây?~
- Xấu đến vậy sao?
- Xấu kinh-khủng!

Jeno nhấn mạnh hai từ cuối, rồi lại vùi mặt vào hõm cổ JaeMin. Ah~ trên người JaeMin có mùi sữa nè~ Thơm quá nha~ Jeno thích ghê~

- HeeChul đại nhân có nói là cậu vẫn đẹp mà!
- Không đẹp gì cả! - Hắn lắc đầu - Đại nhân chỉ nói cho cậu vui thôi! Tớ thấy rõ ràng cái phụt cười phun nước miếng của đại nhân lúc nhận tấm ảnh mà!
- Vậy sao...

JaeMin gật gật đầu. Trước tình huống này thì cậu chẳng biết nói gì cả ah~ Thôi thì cứ cho Jeno dựa vào mình để tự an ủi trái tim nhỏ bé đang tổn thương của hắn vậy~ JaeMin rất thương Jeno nha~ Không những cho hắn dựa vào lòng mà lâu lâu còn vuốt tóc đầy yêu thương nha~

Phía dưới bàn tay đang vuốt tóc Jeno của JaeMin, hắn đang trưng ra bộ mặt hết sức hết sức mãn nguyện~

Lâu lâu JaeMin mới ngoan như một con mèo thế này ah~ Yên lặng cho hắn ôm trong lòng ah~ Còn vuốt vuốt tóc~ Hôm nay Lee Jeno đã ăn đậu hủ no căng cả bụng ah~

Lần đầu tiên sau mấy năm căm ghét ảnh thẻ, Jeno thừa nhận rằng 'ảnh thẻ' là cách để ăn đậu hủ của JaeMin một cách công khai mà không sợ cậu dỗi~

-*-*-

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ