[takerequest] @haru415.

862 71 10
                                    

Chenle x Jisung.
-*-

- Chia tay đi Chenle!

Một ngày mưa tầm tã của một năm nào đó, Park Jisung đứng dưới mưa, từng hạt từng hạt thi nhau tạt vào khuôn mặt bầu bĩnh của em.

Zhong Chenle đứng chết trân nhìn Park Jisung. Hắn không biết có phải Jisung khóc hay không. Khi nước mưa và nước mắt như hoà làm một trên mặt em, khi tiếng mưa rơi át đi tiếng em nức nở.

- Em đùa anh đúng không Jiji? Nói đi em! Đây chỉ là trò đùa...
- Không!! Đây không phải trò đùa Zhong Chenle!! - Jisung hét lên, Chenle lần nữa chết sững tại chỗ.
- Mình chia tay đi! - Jisung khịt mũi, bình ổn tâm tình, khẽ nói.
- Tại sao?
- Vì anh không có tiền! Tôi không chịu nổi cái khổ cùng anh đâu! Trên đời này làm gì tồn tại một túp lều hai trái tim chứ!
- Em chia tay anh vì anh nghèo? - Chenle mở lớn mắt, bao nhiêu đớn đau cùng thất vọng hiện rõ trong đôi mắt hắn.
- Phải! - Jisung gật đầu - Giờ thì tôi đi được chưa?

Jisung hất tay Chenle ra, rồi quay bước bỏ đi. Dưới màn mưa tầm tã, Zhong Chenle khụy gối xuống, ánh mắt đờ đẫn nhìn bóng lưng mà hắn đã dành trọn thanh xuân để yêu.

.

Rất nhiều năm sau đó, khắp thế giới đều biết đến hãng thời trang nổi tiếng Bý's style do Zhong Chenle làm chủ tịch. Chenle cười khinh mỗi khi nhớ về cái ngày hôm đó. Ngày mà Park Jisung lạnh lùng chia tay hắn. Bỗng dưng, trong lòng hắn lại nổi lên cảm giác muốn con người tàn nhẫn đó bị giày vò bởi chính mình.

Park Jisung, bây giờ tôi có mọi thứ rồi. Tôi muốn xem phản ứng của em lắm đó!

.

Một ngày mưa, Zhong Chenle đích thân vi hành đến căn nhà cũ mà Jisung từng ở. Nhưng chủ nhà ở đó bây giờ không còn là Jisung nữa, mà là một cậu thanh niên độ chừng mười bảy, sống cùng một thanh niên khác.

- Anh tìm anh Jisung có việc gì không ạ?

Jeno - thanh niên hiện đang là chủ căn nhà - đặt xuống bàn một cốc nước, hỏi.

- Cũng…không có gì quan trọng… - Hắn lắc đầu, có chút thất vọng khi không được Jisung ra đón tiếp.
- À, anh Jisung có gửi lại cho em cái này! - Jeno nói, rồi chạy lên lầu.

Chenle ngồi ở phòng khách, nhìn một lượt cách bày trí căn nhà. Cũng không khác mấy so với mười năm trước. Chỉ là, khung ảnh ngày đó cả hai chụp đã được thay bằng khung ảnh khác rồi.

- Đây ạ! - Jeno đi xuống, đặt một thùng giấy lên bàn - Anh Jisung nói khi nào có một anh tên Zhong Chenle đến tìm anh ấy thì đưa cho anh xem cái thùng này! - Jeno nói, phủi phủi tay.
- Đây là... - Chenle ngạc nhiên nhìn những thứ trong thùng, tất cả đều là kỉ niệm của cả hai.

“ Em... Em vẫn còn giữ những...những gì liên quan đến chúng ta không? ”
“ Tôi đốt hết rồi! ”
“ Đốt... Đốt hết? ”
“ Ừ! Chúng ta chia tay rồi, mọi thứ về anh tôi đều đem đốt hết rồi! ”

- Bây giờ Jisung đang ở đâu cậu biết không? - Chenle cất tất cả vào thùng, vội vã hỏi.
- Em cũng không rõ. - Jeno lắc đầu - Năm năm trước em không liên lạc được với anh ấy để đóng tiền nhà nữa!
- Bây giờ cậu đóng tiền nhà cho ba mẹ em ấy đúng không?
- Vâng. Mỗi tháng em đều chuyển khoản vào tài khoản của ba mẹ anh ấy! - Jeno gật đầu.
- Ba mẹ em ấy hiện ở đâu? Làm ơn cho tôi xin địa chỉ!
- Ở toà nhà Bý's Diamond, phòng 13 tầng 4 ạ!

Chenle thắng gấp xe dưới toà nhà, vừa đỗ xe xong đã chạy vội vào. Hắn nghiến răng bấm liên tiếp số 4 trên nút của thang máy. Trong lòng hắn có một nỗi lo sợ mơ hồ nào đó bám lấy không thôi…

Ding doong…

Cửa vừa mở, một phụ nữ trung niên tóc điểm bạc đeo kính xuất hiện.

- Cậu là ai?
- Cháu…cháu là Zhong Chenle! - Hắn thở gấp, trả lời.

Người phụ nữ nhìn từ trên xuống dưới một lượt, như đã chắc chắn rằng người trước mặt là Zhong Chenle, bà liền mở rộng cửa một chút, ý cho Chenle vào nhà. Hắn cúi đầu cảm ơn rồi từ từ tiến vào.

Sau khi đã khoá cửa cẩn thận, bà lại nhìn Chenle, chỉnh kính lên một chút, nói nhỏ.

- Cậu đi theo tôi!

Chenle ngoan ngoãn đi theo. Đến một căn phòng, mẹ Jisung dường như suy nghĩ xem có nên mở ra hay không. Bà quay lại nhìn Chenle, thấy mặt hắn mang đầy vẻ mong chờ thì mím môi, mở cửa.

Một ngày nắng đẹp, Chenle đi vào phòng ở cuối hành lang, ngồi lên giường, vuốt ve khuôn mặt bầu bĩnh của người đang nằm.

- Jiji hư quá! Ngủ lâu như vậy cũng không dậy…

Mi mắt Jisung khẽ rung. Tự Chenle biết rằng đó không phải dấu hiệu cho thấy cậu tỉnh lại.

- Cho em ngủ hết ngày hôm nay! Ngày mai phải dậy với anh!

Chenle thơm nhẹ lên má Jisung rồi rời phòng. Một giọt nước mắt rơi thật nhẹ từ khoé mắt người nằm trên giường. Cậu không thể tỉnh dậy. Chỉ đơn giản thế thôi.

" Mười năm trước tôi bị tim, phải phẫu thuật thì mới mong sống. Jiji không ngại làm thêm để kiếm tiền lo cho tôi. Sau đó, có một người phụ nữ tới nói rằng nếu Jiji chịu theo cô ta, thì chi phí điều trị cô ta sẽ lo. Jiji tin theo cô ta. Bệnh của tôi được chữa khỏi. Jiji cũng biệt tích mấy năm trời. Đến khi quay lại, bác sĩ bảo Jiji bị đa chấn thương cái gì đó gây tổn hại đến thần kinh. Sự sống có kéo dài nhưng tỉnh lại hay không lại nhờ vào nghị lực sống."

Chỉ với một câu nói mơ hồ mông lung như vậy, mà Zhong Chenle chấp nhận chờ đợi Park Jisung cả đời...

-*-

Mong cậu sẽ thích request này

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ