[RenChen] [7]

1.2K 140 11
                                    

Có một ngày, Nhân Tuấn ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài với ánh mắt xa xăm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có một ngày, Nhân Tuấn ngồi trên giường bệnh nhìn ra ngoài với ánh mắt xa xăm. Ánh chiều tà trước mặt rực rỡ như vậy, mà cậu thấy lòng buồn man mác. Nhân Tuấn mắc bệnh tim bẩm sinh, cuộc sống chỉ có thể tính bằng ngày, đâu được như người khác tính bằng năm...

Nhân Tuấn hay dùng chút sức mòn đi đến bên cửa sổ, hà hơi vào cửa kính, rồi vẽ lên đó mấy chữ : " Thần Lạc ".

Nhân Tuấn rất thích Thần Lạc. Nhưng giờ Thần Lạc không có ở đây. Em đã đi đến một nơi rất xa, xa đến độ Nhân Tuấn mãi mãi vẫn không thể chạm tới được...

Nhân Tuấn nắm chặt hai bàn tay, ánh mắt vẫn nhìn về nơi chân trời đỏ rực, lòng tự hỏi liệu rằng ở nơi đó, có còn chỗ cho cậu không? Thời gian cũng không còn nhiều...

.

Có một ngày, trước mắt Nhân Tuấn hiện ra hình ảnh Thần Lạc, chân thực đến từng đường nét. Em cười nhìn cậu, bàn tay trắng nõn đưa ra trước mặt cậu, cất giọng hỏi :

- Tuấn ca, anh đi với em không?

Nhân Tuấn một giây cũng không chần chừ, nắm lấy bàn tay Thần Lạc, trả lời :

- Anh đi!

.

Nơi nghĩa trang lạnh lẽo, bia mộ của Nhân Tuấn đặt cạnh bia mộ của Thần Lạc, mùi hoa diên vĩ thoáng bay trong gió...

Nhân Tuấn gặp được Thần Lạc rồi.
Ở một thế giới khác.

-*-*-*-

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ