[KiệtDân] Stockholm #5.

1K 164 12
                                    

Đêm, khi trống canh điểm đến canh thứ ba, Tại Dân giật mình thức dậy, vội vã mặc quần áo rồi lén lút tìm đường ra nhà kho.

Thắp nhẹ ánh nến lên, cậu cẩn thận soi sáng cả căn phòng nhỏ. Ừm, đây là đồ cũ, quần áo, gỗ, củi... A! Đây rồi!

Tại Dân mỉm cười thích chí, thổi tắt nến rồi tùy tiện đặt ở đâu đó, cúi xuống bới hết tất cả đống rơm rạ lên. Rơm rạ vừa được bới hết, liền hiện ra một mảng tường bị đục thành một lỗ vừa đủ cho một người lớn chui qua. Tại Dân xắn áo xắn quần từ từ chui qua. Cái lỗ này được cậu với Tuệ Hy chính tay đục ra hồi bé, để dễ dàng trốn đi chơi đó mà~

Vừa chui ra, Tại Dân đã vội vã gom đống rơm rạ lấp lại cái lỗ rồi đứng dậy phủi hết bụi trên người. Phủi xong thì cuống quít chạy tới công đường.

Đêm canh ba im ắng, có tiếng chạy vội vã của Tại Dân vang lên. Khi cậu tới được cổng công đường, Vô Thần đã ngồi vắt vẻo ở trên mái nhà đung đua chân nom rất nhàn nhã.

- Huynh đến trễ quá! - Vừa đáp xuống đất, Vô Thần đã buông lời trách.
- Ta xin lỗi! Ta phải đợi cha mẹ ngủ say hết mới trốn ra được! - Tại Dân chống tay lên đầu gối thở hồng hộc.
- Thôi bỏ qua! - Vô Thần phẩy tay không chấp - Đi nhanh thôi! Không còn sớm nữa!
- Được!

.

.

Khi cả hai đến nhà lao, thì đã có nha sai đứng chờ sẵn rồi.

- Liễu công tử! - Nha sai hơi cúi người chào hỏi.

Vô Thần phẩy tay tỏ ý không cần câu nệ làm gì.

- Tại Dân ca, ta cho huynh thời gian tới canh năm, có gì muốn nói thì nói đi! - Vô Thần vỗ vai Tại Dân, ánh mắt lộ tia thông cảm rõ ràng.
- Tại Dân thiếu gia, phòng giam của Lý Kiệt Nặc ở cuối hành lang bên trái!
- Ừ! Ừ! - Tại Dân gật đầu, rồi chạy vội vào nhà lao.

- Liễu công tử!
- Ừ?
- Tại Dân thiếu gia...có phải...
- Không cần biết nhiều vậy đâu! - Vô Thần cười nhạt - Đi đánh cờ giết thời gian thôi!

*

*

Run run cầm cây đuốc trên tay, Tại Dân nắm lấy vạt áo dài mà lia mắt nhìn. Những tù nhân ở đây đều là những người phạm trọng tội, không cẩn thận là bay mất đầu. Tại Dân nuốt nước bọt. Không khí ảm đạm và lạnh lẽo ở đây làm cậu có cảm giác như mình đang đi xuống địa ngục vậy.

Cậu muốn về nhà quá~

- Tên điên kia!!! Đừng có hát nữa!!!

Tại Dân giật mình suýt đánh rơi cả ngọn đuốc vì tiếng hét bất ngờ từ phòng giam gần cuối.

- Ta thích thì ta hát~ Ông là cái gì mà cấm ta chứ?~ - Chỉ cần nghe giọng Tại Dân cũng đủ biết là ai.

Còn ai sở hữu cách nói trêu ngươi không xem ai ra gì đó ngoài Lý Kiệt Nặc?

- Ta mà ra khỏi đây được ta nhất định chôn sống ngươi!!
- Ô hô! Ta sẽ tắm rửa sạch sẽ để chờ ngày đó!~

Hoàn toàn không có tâm lý của một người sắp chết!

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ