[Phiên ngoại] #Stockholm.

657 97 12
                                    

2.

- Tiểu Tuệ ah~ Tại Dân ca đã hết bệnh chưa?

Liễu Vô Thần từ xa chạy tới, hớt hải hỏi.

- Chưa... - Tuệ Hy lắc đầu, mặt buồn rười rượi.
- Thôi đừng buồn nữa! - Vô Thần đưa tay xoa đầu Tuệ Hy - Tại Dân ca sẽ mau hết bệnh thôi!
- Tại Dân ca bệnh đã một tuần trăng rồi đó! - Tuệ Hy hai mắt rưng rưng chu môi nói - Lão thái y chết dẫm còn bảo chỉ là bị phong hàn!! Làm gì có bệnh phong hàn nào mà một tuần liền chưa khỏi chứ??
- Thôi thôi!! Để ta qua xem Tại Dân ca một chút có được không? - Vô Thần đưa hai tay làm dấu hạ hoả với Tuệ Hy, nói nhanh.
- Đưa ngươi qua thì có tác dụng gì? - Tuệ Hy nhăn mặt nói.

Bộp. Vô Thần tưởng như đầu mình vừa bị một cục đá to bự rớt thẳng vào vậy.

- Ngươi chẳng phải chỉ là một công tử bột vô tích sự thôi sao?

Bộp. Đá chồng đá, mặt Vô Thần trông như cái đít nồi ngàn năm chưa cạo lọ.

- Tiểu Tuệ, sao ngươi có thể nghĩ ta xấu xa đến mức ấy được vậy?
- À thì...

Tuệ Hy ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác. Hình như thật thà thẳng thắn quá trớn rồi...

- Thôi bỏ qua! - Vô Thần phẩy tay - Đưa ta đến xem Tại Dân ca đi!
- Ờ được!

.

.

Tại Dân thức dậy sau một giấc ngủ dài, cả người mệt mỏi, đầu lại đau nhức không thôi. Cậu ngồi dậy, lập tức mùi thuốc đắng xộc vào mũi. Cậu nhăn mặt, với tay lấy chén thuốc đổ đi. Tại Dân không thể chịu được mùi của thuốc. Nó rất khó chịu....

- Khụ...khụ...

Tại Dân ôm mặt, lồng ngực đau rát bởi từng trận ho. Cậu đưa tay lấy áo khoác gần đó, khoác hờ lên vai rồi đi đến bàn trà đặt giữa phòng. Trên đó đã để sẵn một bức hoạ cùng bút rồi.

- Tiểu Tuệ, có thật đại phu đã nói là Tại Dân ca bị phong hàn không vậy?

Liễu Vô Thần cùng Tuệ Hy đứng ở ngoài cửa phòng thì thầm.

- Cha đã mời thái y trong cung đến để chẩn bệnh cho ca đó! Chắc chắn là phong hàn! - Tuệ Hy bặm môi, hai mắt mở to khẳng định điều mình nói.
- Quái lạ! Thông thường thì phong hàn chỉ hai ba ngày là khỏi mà... - Vô Thần xoa xoa cằm.

Tuệ Hy lo lắng nhìn vào bên trong phòng. Tại Dân hai mắt mệt mỏi, môi tái đi rất nhiều, vẻ mặt cũng không còn hồng hào như trước, cả người rệu rã nhưng vẫn cố sức ngồi bên bàn mà vẽ.

- A~ - Vô Thần reo lên nho nhỏ - Có phải là bị tâm bệnh không?
- Tâm bệnh? - Tuệ Hy mắt sáng rỡ nhìn Vô Thần - Là bệnh gì vậy?

Liễu Vô Thần bỗng dưng mất hứng quá độ.

- Ngươi chỉ cần biết tâm bệnh sẽ khỏi khi có người trong mộng làm thuốc thôi! - Vô Thần phẩy tay.
- Người trong mộng? - Tuệ Hy nghiêng đầu - Người trong mộng của ca ca thì chỉ có...
- Lý Kiệt Nặc??

Cả hai đồng thanh reo lên.

- Ai đó? Tiểu Tuệ hả?
- Á!! Chết rồi!! Chạy lẹ!!

Thế là, hai cô cậu vội vã dắt díu nhau bỏ chạy. Tại Dân vừa mở cửa đã thấy bóng dáng hấp tấp của hai đứa, khó hiểu nhăn mày.

- Ha...ha...ôi giồi ôi~ mệt chết mất! - Tuệ Hy dựa vào tường thở hồng hộc than vãn.
- Tiểu Tuệ!
- Hửm?
- Ta nói cái này, ngươi có nói với Tại Dân ca hay không thì là quyền của ngươi, ta...
- Gì vậy? Tự nhiên nói cái gì vậy tên này?
- Lý Kiệt Nặc, thật ra...
- Sao?
- Vẫn còn chưa chết đâu...!

-*-

#3 sẽ tiếp tục vào ngày mai~ mong các bạn đón theo dõi trên Bý's channel =))

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ