[JeJae] [8]

2.6K 264 34
                                    

* Bý chỉ muốn nói là thú tính của Bý đang lên... :3
-------

#13. "Chỉ là cảm thấy thật hạnh phúc khi có cậu!"

Hôm nay là một ngày hết sức tuyệt vời. Biết sao tuyệt vời không? Đơn giản vì nó có nắng! Đầy đủ phải là trời trong và có nắng, hết sức tuyệt vời! Vậy nên Jeno mới sáng đã dựng JaeMin dậy rủ đi mua sắm dù ngày hôm qua chính hắn phải thức đêm làm hết đống bài tập Hóa mà thầy ChangMin giao cho.

- Cậu không buồn ngủ sao Jeno? - JaeMin dụi mắt, chu chu môi nói.
- Không buồn ngủ! - Hắn điểm nhẹ lên mũi cậu, mỉm cười.
- Sau này khi nào thầy ChangMin giao bài thì cậu làm ngay đi! Thầy ấy giao bài tập nhiều thì cậu phải tranh thủ thời gian chứ! Đừng bỏ thời gian ra chơi với tớ nữa! - JaeMin vừa nói vừa chạm vào bọng mắt Jeno - Có chuyển thành màu đen chưa? Chỗ này này? - Cậu ấn nhẹ vào.
- Không có! - Hắn lắc đầu.
- Thật?
- Dĩ nhiên! Tớ đẹp trai như vậy ngu gì để mắt mình thành mắt gấu trúc chứ! - Hắn hất mặt nhìn cậu.
- Vậy sao?~ - Cậu trề môi dài giọng.

Jeno đẹp trai lắm sao? Đẹp trai như thế nào vậy? JaeMin thật sự rất muốn biết! Nhưng biết bằng cách nào? Đáp án là không có cách! Lí do rất đơn giản : cậu bị mù. Chỉ có vậy.

JaeMin chớp mi mắt, tia tiếc nuối thoáng hiện lên rồi lặn đi. Từ lâu rồi, cậu đã không còn hỏi rằng khi nào thì mắt mình có thể sáng lại, khi nào thì mới có thể thấy được khuôn mặt đẹp trai mà Jeno luôn tự hào, khi nào...thì thấy được mặt của chính mình. Con người phải biết cách chấp nhận, dù cho việc ta chấp nhận là có lợi hay có hại cho ta, thì dù muốn hay không, thì ta vẫn phải chấp nhận việc đó đã và đang hiện diện trong cuộc sống của ta. Bị mù cũng là một trong số đó. Không thể thấy gì, không thể tự mình làm những gì mình thích, phụ thuộc vào gậy dẫn đường, đối với JaeMin bây giờ, nó rất đỗi bình thường. Như Jeno vẫn hay thơm vào trán cậu trước khi ngủ, như cậu vẫn hay nghe hắn mô tả những cảnh phim trong một bộ phim nào đó mà cả hai vô tình bắt gặp. Như thể rằng tất cả những việc đó, vốn rằng sẽ là như vậy, sẽ diễn ra như vậy, không gì có thể thay đổi được.

Ông trời đã lấy đi của Na JaeMin đôi mắt, thì ông trời cũng bù lại cho Na JaeMin một Lee Jeno thật lòng yêu thương cậu. Với JaeMin, điều may mắn nhất trong đời cậu, chính là có Jeno bên cạnh.

- Đang nghĩ gì vậy? - Hắn búng nhẹ vào mũi cậu, cưng chiều hỏi.
- Không có! - Cậu lắc đầu - Chỉ là cảm thấy thật hạnh phúc khi có cậu! - Cậu cười, nụ cười như ánh nắng ban mai soi vào trong mắt Jeno.

Hắn chớp mắt nhìn cậu, rồi siết lấy tay cậu trong tay mình, thì thầm:

- Tớ cũng vậy!
-*-*-*-

#14. ...

Buổi chiều muộn ở Seoul, Jeno vội vã ôm balo chạy sang khu nhà học của JaeMin. Hôm nay hắn phải họp ban, không kịp đến đón cậu cùng về. Rất may, lúc nãy gọi điện cậu bảo cậu vẫn đang chờ hắn, thế nên hắn mới cấp tốc chạy sang.

Ban Jeno học là ban tự nhiên, cuối tuần phải họp một lần. Do trong lớp hắn là người có thành tích ổn nhất bốn môn Toán, Lý, Hóa, Sinh nên cả lớp nhất loạt bầu hắn đại diện lớp đi họp ban, hắn còn chưa kịp từ chối đã bị DongHyuck chặn lời. Vì vụ đó mà hắn ghim DongHyuck tới tận bây giờ. Gì chứ?! Họp ban thì làm sao về cùng JaeMin được? Trong khi hắn đây một ngày gặp cậu mới có hai mươi bốn tiếng cộng với ba trăm sáu mươi lăm ngày chưa tính năm nhuận còn thấy chưa đủ nữa là! Bắt hắn đi họp? Chẳng phải là giết hắn sao? Bỏ ra hai tiếng nghe thì hắn thà dùng hai tiếng đó mô tả phim cho JaeMin nghe còn sướng hơn! Bất quá... Đời không như mơ. Dù cho Jeno có chửi rủa thế nào thì sự thật vẫn là sự thật, cuối tuần nào hắn cũng phải bỏ ra hai tiếng để lết đi họp...

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ