[JeMin] Đại ca bàn nạo #6.

1.1K 181 15
                                    

---- * ----

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

---- * ----

Lee Jeno cảm thấy như ông trời đang trêu ngươi chính mình. Triệt để cảm thấy như vậy.

Hồi nhỏ tự hứa với lòng sẽ không thương ai dữ dằn như anh dâu, bây giờ thì trót thương một người còn dữ dằn hơn cả anh dâu. Tự hứa với lòng là sẽ thương một người nào đó biết nấu ăn ngon, kết quả lại phải tự mình đích thân xuống bếp nấu cho người kia ăn. Hắn cũng tự hứa với lòng sẽ thương một người nào đó dịu dàng, tâm lý một chút, và kết quả người hắn thương thuộc dạng não chia làm bốn đặt ở tay chân, trật ý một chút là đấm thẳng tay không thương tiếc. Còn nữa, hắn tự hứa với lòng sẽ thương người nào đó mà lời hắn "nói một hiểu mười", kết quả hắn lại vớ được một người "nói mười hiểu một"!

Lee Jeno bất lực rồi.
Thế quái nào mà gần chục lời tự hứa hồi bé lại chẳng có cái nào hắn thực hiện được vậy?
À,
Có một cái.
Là sẽ thương người nào xinh một chút.
Mà Na Jaemin có phải dạng xinh vừa đâu.
Na Jaemin, chính là có nét đẹp kiểu " người gặp người thương, hoa gặp hoa nở ".
Mà,
Những người đẹp thường là những người điên! ( hãy xem "She was pretty" để biết thêm chi tiết )
Lee Jeno thở dài.
Ông trời còn định chơi hắn tới bao giờ?
Vớ phải một người như Na Jaemin, cái gì cũng không biết làm đã khiến hắn mệt mỏi lắm rồi. Giờ còn muốn gì nữa?

- Yaaa~ DongHyuckie~~ Dô cái nào!!

Jaemin mặt mày đỏ au cao hứng hét lên, cụng ly vào ly bia của Donghyuck. Mà Donghyuck bây giờ, đã xỉn quắc cần câu nằm gục tại chỗ rồi.

- Ơ?~ Gì vậy?~ Gục.... hức.... sớm vậy??~ Còn... chưa ... có uống... hết ... mà... - Jaemin nấc cục liên tục, rồi như một chiến sĩ ngã xuống ở chiến trường, nằm gục xuống bàn ngủ khò khò.

Lee Jeno vuốt mặt. Được rồi, hắn thua. Moi điện thoại ra bấm bấm vài cái rồi nhét trở lại vào túi quần, hắn đi tới quán nhậu lề đường nơi có hai thanh niên tập tành uống bia mà tửu lượng kém nằm ngáy, xốc Jaemin lên trên vai, thanh toán tiền rồi bỏ đi.

Lee Donghyuck có Lee Minhyung lo cho rồi!

.

.

- Kìa con bướm vàng~ Kìa con bướm hồng~ Xòe đôi cánh~ Xòe đôi chân~ Là lá la~~~

Lee Jeno nuốt nước bọt ép lại cảm giác muốn chửi thề. Say rượu thì thôi đi, người đã nặng thì thôi đi, cớ gì còn làm loạn trên lưng hắn? Jeno không hiểu, triệt để không hiểu!

- Lee Jeno ~ Lee Jeno ~ Cậu là Lee Jeno ~ - Jaemin sau khi nháo một hồi trên lưng Jeno thì chuyển sang quậy mặt hắn, vừa lèm bèm vừa nhéo mặt Jeno.
- Jaemin à, ngủ đi! Sắp về tới kí túc xá rồi! - Jeno xốc Jaemin lên, khổ sở nói.
- Không ngủ! Mắc gì phải ngủ!!? - Jaemin mở lớn mắt hét lên, rồi lại ôm cổ hắn - Lee Jeno ~ Lee Jeno ~ Tên cậu đẹp quá! Ai đặt cho vậy?
- Ông tôi! Je trong "đế vương", No trong "nỗ lực"! - Jeno lại xốc Jaemin lên, trả lời.
- A~ Thích ghê~ - Jaemin vùi mặt vào hõm cổ Jeno, lầm bầm - Phải chi mà tôi cũng được vậy....
- Hả?
- Ba mẹ tôi li hôn rồi... Từ năm tôi lớp ba thì phải... Tôi phải ở một mình... Chẳng có ai làm bạn... Có cậu ở cùng phòng... thật tốt...
- Jaemin à.
- Hả?
- Sau này chúng ta không những cùng phòng thôi đâu!
- Hả?
- Chúng ta còn cùng giường nữa!

Jaemin trợn tròn mắt lên nhìn Jeno. Khuôn mặt không biết do cồn hay do xấu hổ mà càng đỏ lên.

- Giỡn hoài~ Không vui đâu~ - Jaemin lè nhè đánh vào vai hắn, rồi gục xuống.

Cậu buồn ngủ rồi...

Jeno thở dài, xốc Jaemin lên.

Đường về kí túc xá bỗng hóa xa xôi...

---- * ----

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ