Lì xì đầu năm của bạn Bý.

1.2K 139 41
                                    

Lee Jeno là một học sinh cá biệt. Một học sinh cá biệt thì thế nào? Chính là chuyên đi gây sự, ngủ trong giờ học, nhuộm tóc, vi phạm tất cả những quy định của nhà trường, đó là học sinh cá biệt. Là một trường hợp cần được sự quan tâm kĩ lưỡng từ phía gia đình và nhà trường, xã hội. Trên lí thuyết là vậy.

Nhưng trên thực tế, Lee Jeno một tuần đi học chưa tới năm buổi, bốn buổi đi học cũng được xem là thành tựu của chính hắn. Lee Jeno để tóc đen thuần tuý, mềm mượt chưa qua tẩy nhuộm lần nào. Lee Jeno cũng không ngủ trong giờ học, kể cả những giờ dễ lên "cõi tiên" như giờ Văn, giờ Sử. Hắn cũng chưa từng vi phạm nội quy nào của nhà trường đặt ra.

Vậy tại sao lại được liệt vào hàng "học sinh cá biệt"?

Rất đơn giản. Vì Lee Jeno nghỉ học nhiều. Một học kì có ba tháng, tổng cộng có 413 tiết học, Lee Jeno chỉ có mặt 313 tiết, 100 tiết còn lại, hắn bùng! Về điều này, thầy chủ nhiệm lớp hắn rất lo lắng, cũng tìm đến nhà thăm vài lần, cũng điện thoại cho phụ huynh trao đổi nhiều lần. Nhưng chẳng có kết quả. Lee Jeno vẫn cứ đều đặn một học kỳ vắng mặt 100 tiết, đến thầy chủ nhiệm cũng bó tay luôn rồi.

Năm nay đã là năm lớp mười hai rồi, Lee Jeno còn không chấn chỉnh lại việc học, e là....

Nhưng hình như Lee Jeno không mấy quan tâm tới thì phải!

Nhìn xem, trong khi các bạn học đang vùi mặt vào sách cày ngày cày đêm mong đậu đại học, thì Lee Jeno bây giờ đang ngồi thảnh thơi xem tivi, ôm trong lòng một thiếu niên xinh đẹp, bộ dáng hưởng thụ không gì bằng.

Khoan!
Thiếu niên xinh đẹp??
What the funny???

- Je à~ Đói quá~ - Thiếu niên xinh đẹp dụi đầu vào ngực hắn, nũng nịu.
- Jae ăn gì? Anh đi mua cho! - Hắn cười nhìn thiếu niên.
- Ăn gà rán được không? - Thiếu niên chu môi hỏi.
- Được! - Hắn trả lời, rồi nhào tới hôn chụt lên cánh môi hồng của thiếu niên.
- Xấu quá~ - Thiếu niên nhăn mặt đánh vào ngực hắn - Hôm qua hôn chưa đã hay gì mà cứ hôn hoài vậy??
- Chưa nha~ - Jeno cười tà lắc đầu - Jae câu dẫn quá nên hôn mãi cũng không đủ đâu~
- Đồ biến thái! - Thiếu niên chu môi nói.
- Thì cũng chỉ biến thái với mỗi Jae thôi mà~
- Đi mua gà đi!!

Thiếu niên đỏ mặt đá Jeno ra khỏi sofa. Hắn cười lớn rồi mặc áo khoác mở cửa đi.

Còn lại một mình trong nhà, thiếu niên buồn chán vào phòng, mở tủ quần áo ra lục lọi. Trời nóng quá, cậu muốn tắm. Nhưng đồ vừa với cậu thì chẳng có bộ nào, hình như Jeno đem giặt hết rồi. Thôi thì đành lấy áo của Jeno mặc vậy, quần thì khỏi đi. Quyết định xong, thiếu niên vừa hát vừa vào nhà tắm.

.

Jeno mua gà về, không thấy cục bông nhỏ đâu, liền đi lên phòng, đem cả gà lên. Ngay lúc thiếu niên vừa tắm xong, vừa lau đầu vừa đi ra.

Phịch.

Gà trên tay Jeno mạnh mẽ hôn đất. Lee Jeno tớn mắt nhìn chằm chằm thiếu niên. Làn da trắng mịn, đôi chân dài miên man, thấp thoáng sau vạt áo là cái mông cong cong~

Lee Jeno nuốt nước bọt, trong lòng như có lửa đốt, vội ôm bọc gà chạy xuống dưới lầu.

Chời má~ "Thằng em" thức dậy rồi!! Chời má~ mày thức lúc nào không thức, thức lúc Lee Jeno bụng dạ kêu gào là thế dell nào?? Chời má~

- Je à, làm sao vậy?? - Thiếu niên vừa nhác thấy bóng dáng Jeno ôm gà chạy tót xuống thì thấy lạ vội đuổi theo.
- Jae đừng có tới đây! - Jeno khổ sở vặn vẹo cả người, từng lời nói ra như đi WC lúc táo bón.
- Sao vậy? Je à. - Thiếu niên hình như chẳng ý thức bộ dạng của mình lúc này có bao nhiêu câu dẫn, liền đi tới xem xét cho Jeno.

Phựt.

Dây thần kinh chịu đựng đứt ngay lập tức. Lee Jeno quăng bỏ gà đi đâu đó không biết, cúi xuống bế thiếu niên chạy lên phòng.

"Thằng em" của Jeno, nó thượng cmn não hắn rồi!!

.

- Ha~ Je à... Je à~ - Thiếu niên nằm trên giường vặn vẹo người, rên ư ử trong cổ họng.

Lee Jeno, hiện tại đang bận vùi đầu vào giữa hai chân thiếu niên.

- Je à~ - Thiếu niên hét toáng lên rồi đưa hai tay ôm lấy mặt, xấu hổ cất giọng - Đừng có nuốt đó~ Nghe chưa?~
- Nghe mà! - Lee Jeno cười tà trườn lên, vùi mặt vào cổ thiếu niên - Jaeminie à~

Hắn gọi, rồi không ngừng hôn lên cổ người nằm dưới làm cậu phải bật tiếng rên ra khỏi miệng.

- Jae à~ nói anh nghe~ Anh nên làm gì để "thằng em" không tỉnh dậy khi thấy em đây~ - Hắn thì thầm vào tai cậu.

Giọng nói khàn khàn làm cậu nhộn nhạo trong lòng.

- Tránh ra~ Đồ dê cụ!
- Thì anh dê có mỗi Jaeminie thôi mà~ - Hắn phả làn hơi vào tai cậu, một tay xoa xoa điểm hồng trước ngực - A~ Thứ gì trên người Jae cũng quyến rũ thế này~ - Jeno cười cười, rồi bắt lấy hai chân cậu đặt lên vai - Anh ước gì được gặp Jae sớm hơn~
- Á!!! - Jaemin thét lên, cả người ưỡn lên đập vào mắt Jeno, hai tay cào loạn trên lưng hắn - Xấu xa!!! Đau quá!!!
- Anh xin lỗi~ anh xin lỗi~ - Hắn xót xa vùi mặt vào cổ Jaemin hôn loạn - Anh xin lỗi~ xin lỗi Jae!!
- Je à~ đau quá~ - Jaemin bĩu môi thút thít nhìn hắn.
- Anh xin lỗi~ Chật quá~ Thả lỏng đi Jae~ - Jeno đưa tay vuốt vầng trán ướt mồ hôi của Jaemin, thì thầm.
- Đau~ đau quá~ Em đau~ - Jaemin càng nói giọng càng nhão, cúi mặt tủi thân - Je không thương em~ Lần nào cũng vậy!
- Je xin lỗi mà~ - Jeno vòng tay ôm lấy Jaemin, thì thầm an ủi.
- Nếu xin lỗi thì đừng có nhấp nữa! Đau quá! - Jaemin chu môi nói, mày nhíu lại vì đau.
- Anh xin lỗi mà~

Jeno cười tà dùng hết sức càn quét cơ thể Jaemin. Chết mất~ Câu nhân thế này thì làm sao Lee Jeno dám bỏ cậu ở nhà mà đi học đây?~ Chết mất~

End

Chời lần đầu cũng như lần cuối :( Dở quá :( Dở thế này thì được tính H không :( Thôi, chúc các năm mới bình an =))

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ