[Phiên ngoại] #Stockholm.

1K 113 41
                                    

#1.
Con người, suy cho cùng cũng là một loài yếu đuối. Nam nhân hay nữ nhân, cũng đều có một loại yếu đuối. Mà Tại Dân, dĩ nhiên là một người trần mắt thịt. Dĩ nhiên cũng biết yếu đuối có nghĩa như thế nào.

Giống như, khi bị đói, chân tay bủn rủn, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn tìm thứ gì lấp bụng. Lúc nghe tin Kiệt Nặc đã bị xử tử, tim Tại Dân như ngừng đập. Hoảng loạn gào thét tên hắn, không ngừng tìm cách ra khỏi nhà để tìm hắn. Rồi thì cảm giác người mình yêu thương chết đi giống như cảm giác mình bị đói. Chân tay bủn rủn, đầu óc trống rỗng, cả người hữu khí vô lực, nhấc cánh tay lên đối với Tại Dân cũng là cả một vấn đề. Sau đó, Tại Dân chẳng buồn ra khỏi phòng. Suốt ngày cứ tự giam mình trong phòng, không ngừng vẽ tranh. Cơm canh gì cũng chỉ ăn qua loa cho xong, rồi lại tiếp tục vẽ tranh.

Cậu vẽ rất nhiều. Nhưng phần lớn lại chỉ có một bộ phận trên khuôn mặt. Một bức vẽ mắt, một bức vẽ mũi, một bức khác lại vẽ khuôn miệng đang cười. Không có bức nào hoàn chỉnh cả.

- Ca! Ca còn muốn tự giam mình trong đó bao nhiêu lâu nữa??- Tuệ Hy ở bên ngoài rất không có ý tứ mà hét lớn, đập cửa ầm ầm như chốn không người.
- Tiểu Tuệ! Đi đi!

Trong phòng có tiếng nói thanh thanh mà đầy sắc thái lãnh đạm vang lên. Tuệ Hy điên tiết đập mạnh cửa, miệng không ngừng la hét loạn xạ cho đến khi Liễu Vô Thần hớt hải chạy đến.

- Tiểu Tuệ! Ngươi điên à? Để La phu nhân thấy được thì ngươi không yên với phu nhân đâu! - Liễu Vô Thần nhanh chóng lôi Tuệ Hy đi, còn không quên trách mắng.
- Thần Thần! Bỏ ta ra!! Ta nhất định phải đem Tại Dân ca ra khỏi phòng!!! Thần Thần! Bỏ ra!! - Tuệ Hy quẫy đạp trong không trung hét lớn.

Liễu Vô Thần phải hết sức khống chế mới có thể lôi nàng về phòng.

- Thần Thần!! Ngươi phản ta!! - Tuệ Hy mặt mày hậm hực nhìn Liễu Vô Thần, mắng một câu.
- La tiểu thư à! Tiểu thư dù gì cũng là tiểu thư danh giá ah~ Giữ nết chút nào~ - Liễu Vô Thần mhư một con mèo đang meo meo bên chủ, cười nói.

Tuệ Hy đen mặt, dựng ngược đôi đũa trên bàn lên, hếch mặt nhìn Vô Thần.

- Tin ta chọt đôi đũa này vào lỗ mũi ngươi không?

Nụ cười của Vô Thần đông đá ngay lập tức.

- Haha - Hắn cười giã lã - Tối nay nhớ bảo ca ca ngươi mở cửa sổ nhé!
- Làm gì?
- Thì cứ nói đi! Hỏi lằm hỏi lốn thế không biết!

Tuệ Hy bỗng có cảm giác muốn bản mặt trắng trẻo của cái tên trước mặt thay đổi màu sắc.

Và...

Bốp.

- Tiểu Tuệ!! Sao ngươi tát ta???

...

Đêm khuya, phòng Tại Dân còn sáng đèn. Cậu vẫn chưa yên tâm đi ngủ khi mà vẫn chưa hoàn thành xong bức vẽ. Cầm trong tay bút lông, Tại Dân chớp mắt vài cái. Lần cuối cậu gặp hắn, khi đó hắn đang mặc y phục của nhà lao. Một màu trắng đơn điệu, vết bẩn bám vài chỗ. Tại Dân khẽ run khi gió từ ngoài thổi nhẹ vào. Tuệ Hy nói tối nay hãy mở cửa sổ nên cậu đã làm theo, nhưng không biết làm gì. Chắc con bé cũng không muốn cậu bị bệnh nhỉ? Nghe nói gió khuya thổi qua rất dễ bị bệnh.

Ngồi một canh, hai canh, Tại Dân mím môi vì lạnh, nghĩ muốn đóng cửa. Cậu đi tới cửa sổ, lúc chuẩn bị đóng thì phát hiện có bóng người. Cậu giật bắn mình. Gia nhân La gia đâu mà để người lạ vào được tới tận đây vậy?

- Ai đó? - Cậu lớn tiếng nói.

Bóng đen lập tức biến mất. Tại Dân vội vã mở cửa chạy ra, chạy tới chỗ bóng đen vừa nấp thì thấy có miếng ngọc. Dưới ánh trăng, miếng ngọc toả sáng hơn bất cứ thứ gì khác.

- Là của tên lúc nãy sao?

...

Những ngày sau đó, Tại Dân luôn mở cửa sổ. Cậu muốn biết chân tướng của bóng đen kia. Vì hắn không phải trộm. Cũng không phải tội phạm bị truy nã... Vế sau là cậu tự nghĩ ra. Chứ mặt còn chưa thấy được thì làm sao biết được có bị truy nã hay không.

Một buổi tối, Tuệ Hy rảnh rỗi qua phòng Tại Dân, nhưng lại chỉ đứng ở ngoài mà không vào.

- Ca, tối nay trời sẽ mưa, muội nghĩ ca nên đóng cửa sổ đi.
- Ta biết rồi. - Tại Dân cười nhẹ.
- Ca.
- Ừ?
- Ca....có còn thích Lý Kiệt Nặc không?

Câu hỏi của Tuệ Hy như một chất làm đông cứng không gian. Tại Dân mở to mắt nhìn Tuệ Hy, tay cầm bút ngưng giữa không trung.

Rất lâu sau đó, như đã tìm ra câu trả lời thoả đáng cho Tuệ Hy, Tại Dân cười.

- Lý Kiệt Nặc, giống như một vết sẹo vậy đó! Phần bị tổn thương có thể lành, nhưng mãi mãi vẫn lưu lại sẹo trên da thịt.

Tuệ Hy bật cười.

- Đã lâu như vậy rồi mà ca vẫn còn thích hắn?

Tại Dân cười, hai mắt long lanh.

- Cũng giống như muội thích Vô Thần vậy!
- Hừ! - Tuệ Hy chun mũi - Muội mới không thèm thích cái tên công tử đó!

Tại Dân buồn cười lắc đầu. Nữ nhân nào cũng thích phủ định tình cảm của mình như vậy sao?

..

Đêm, mưa bất chợt rơi xuống. Tại Dân đang ngủ phải giật mình thức dậy. Phần vì trời mưa to, phần vì gió thổi vào thật lạnh, lại thêm có sấm đánh ì đùng, nên lật đật ngồi dậy định đóng cửa sổ.

Vừa mang giày xong, cậu ngẩng đầu lên, vừa hay sấm lại đánh.

- Kiệt Nặc? Là Kiệt Nặc đúng không??

Tại Dân hối hả mở cửa chạy ra, nhanh chân đuổi theo bóng người ngoài kia. Lúc nãy sấm đánh, ánh sáng hắt vào bóng người đứng gần cửa sổ, rất giống Kiệt Nặc.

- Kiệt Nặc à!! Là ngươi đúng không?? Kiệt Nặc à!!

Càng gọi Tại Dân càng chạy nhanh. Nhưng hình như tiếng mưa át đi tiếng kêu của cậu nên người kia không nghe thấy, vẫn cứ cắm đầu chạy.

Đến khi không còn sức mà chạy nữa, Tại Dân ngã nhào ra đất. Tự trách mình mấy hôm trước không ăn uống đầy đủ để lấy sức, bây giờ hết sức lại ngã ra đất thế này. Đấm đấm chân mình một hồi, cậu tự dưng bật cười như điên như dại.

Có phải cậu nhớ cái tên đó quá hay không mà đi đâu cũng nhìn ra hắn? Có phải hắn chết rồi còn muốn dày vò cậu nên mới hiện hồn về mà ám cậu không?

- Kiệt Nặc à!! Ngươi là người hay ma cũng được, ra đây cho ta xem mặt có được không?? - Tại Dân gào lên, nước mắt hoà lẫn với nước mưa rơi trên khoé môi cậu - Ta sắp không nhớ được mặt của ngươi rồi... - Giọng cậu nhỏ dần, nghe như tiếng muỗi kêu.

- Dân nhi...

-*-

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ