[Phiên ngoại] #Stockholm.

674 106 9
                                    

4.

Bên ngoài mưa gió lạnh lẽo đập mạnh vào cửa, bên trong xuân tình dạt dào, ấm áp bay khắp nơi.

- Xong rồi!

Kiệt Nặc mỉm cười nói, tay mân mê bàn chân được băng cẩn thận của Tại Dân.

- Chỉ là một vết bỏng, đâu cần phải băng đến như vậy? - Cậu nhăn mày, săm soi chân.
- Để đề phòng thôi! - Kiệt Nặc cười - Nếu em bị gì thì La Tuệ Hy sẽ cào mặt ta đến chết mất!

Tại Dân bật cười vì câu nói của Kiệt Nặc. Hắn cũng cười.

Và,

Không gian bỗng dưng ngượng ngùng vô cùng. Tại Dân mím môi, cậu muốn hỏi Kiệt Nặc rất nhiều câu, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

- Em...có muốn biết tại sao ta còn sống không?

Kiệt Nặc có chút chần chừ hỏi. Tại Dân ngẩng mặt lên, gật đầu.

- Ta được anh họ của Liễu Vô Thần cứu!
- Anh họ?
- Ừ! Tên là Liễu Anh Nam!
- Liễu Anh Nam?? Là vương gia sao??
- Hắn là vương gia sao? - Kiệt Nặc mở to mắt ngạc nhiên - Hắn không nói với ta hắn là vương gia...
- Làm sao mà ngươi thoát được ? Ta...ta không nghĩ...vương gia sẽ biết...
- Vương gia nói tai mắt hắn ta ở khắp nơi, nên nắm bắt kịp thời thông tin cũng không có gì lạ! - Kiệt Nặc gật gù nói.
- Vậy...tại sao vương gia đồng ý cứu ngươi?
- Vì ta từng cứu hắn một lần! - Kiệt Nặc cười - Bây giờ hắn cứu ta, xem như hai chúng ta đã hết nợ!
- Vậy...sao ngươi không đi tìm ta? - Tại Dân nhìn Kiệt Nặc, hai mắt đầy nước. - Ta đã nhớ ngươi biết bao...
- Ta xin lỗi! - Kiệt Nặc nắm lấy tay Tại Dân, dụi dụi - Liễu Anh Nam nói rằng ta phải có một thân phận mới nên ta đã ở lại phủ của hắn làm việc cho đến khi có ai đó nhận nuôi một đứa như ta! Nên...không đi tìm ngươi được!
- Ngươi nói dối!! - Tại Dân bật khóc xô Kiệt Nặc ngã ra sau, hét lên - Có phải mỗi đêm ngươi đều đứng trước phòng nhìn ta không??

Kiệt Nặc cúi mặt, không trả lời.

- Đồ xấu xa!! Ngươi biết ta bệnh cũng không tới thăm ta!! Tới khi nghe Liễu Vô Thần nói rằng ta bị tâm bệnh là vì ngươi nên ngươi mới xuất hiện có đúng không?? Nếu không thì ngươi sẽ không cho ta biết ngươi tồn tại đúng không??

Mỗi một chữ, Tại Dân lại đánh vào Kiệt Nặc một cái. Ngực, tay, vai, chỗ nào cũng đánh.

- Được rồi. Là ta sai! - Kiệt Nặc nắm lấy tay Tại Dân, đặt vào ngực - Chẳng phải bây giờ ta đang ở trước mặt em sao?
- Đồ xấu xa !!

.

.

La gia một ngày đẹp trời sau mưa, Tuệ Hy như thường lệ chạy qua phòng Tại Dân.

- Ca ca..... Ááááááááááá

Điều gì làm Tuệ Hy hét toáng lên như thế? Xin thưa chính là cảnh tượng xuân hồng dạt dào bên trong. Tại Dân ngồi trong lòng Kiệt Nặc để hắn đút thuốc cho uống.

- Tiểu Tuệ!! Muội làm sao vậy?? - Tại Dân được Kiệt Nặc cõng ra cửa, lo lắng nhìn tiểu muội đang ngồi xổm ôm mặt.
- Huhuhuhuhu tên khốn Lý Kiệt Nặc dám cướp ca ca của muội!! - Tuệ Hy mếu máo nói.
- Ta ở đây mà! Có đi đâu đâu?! - Tại Dân bật cười nói.
- Tên khốn Lý Kiệt Nặc!! Ta đi méc cha!! Ngươi dám cướp ca ca của ta!! - Tuệ Hy chu môi nói rồi chạy đi.
- Ơ này Tiểu Tuệ!! Tiểu Tuệ!! - Tại Dân gọi lớn. Nhưng Tuệ Hy đã chạy đi mất.
- Này!! Con bé đó làm sao vậy?? Tối hôm qua còn làm đủ trò với cha mẹ để ta vào đây mà giờ trở mặt thế này á??

Tại Dân tròn mắt nhìn Kiệt Nặc.

- Ngươi nói 'cha mẹ' ai?
- À, cha mẹ em! - Kiệt Nặc cười phớ lớ nói.

Nhưng sẽ sớm thành cha mẹ vợ của ta thôi !

End.

HE rồi nhé =))

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ