[MarkHyuck, NoMin, RenChen]

1K 139 5
                                    

Jeno rẽ vội vào con hẻm nhỏ, trốn nhanh vào thùng rác lớn đặt gần đó. Lục lọi trong túi tìm lá bùa mà Minhyung đưa cho.

Đầu hẻm, Jaehyun đã đuổi kịp rồi. Lưỡi hái trên lưng anh đang run lên bần bật, dấu hiệu của việc có linh hồn còn chưa thu hồi.

Jaehyun vuốt ve lưỡi hái một chút, rồi rẽ vào hẻm nhỏ. Jeno bên trong thùng rác, cầm lá bùa của Minhyung trên tay, hai mắt mở to, môi mím lại.

Lee Jeno sẽ không để mình bị bắt.

- Lee Jeno nhỉ? - Jaehyun bất chợt cất tiếng.

Jeno giật thót một cái.

- Anh trai Lee Jaemin nhỉ? - Jaehyun bật cười - Anh em song sinh có khác ha! Lo cho em trai ghê nơi! - Jaehyun vừa đi vừa nói, tiếng nói vọng khắp con hẻm vắng. - Nói nghe nào! Làm gì mà sợ bị thu linh hồn thế? Phải vì sợ bị thu kí ức không? - Anh nói, đôi mắt tràn đầy ý cười.

Tâm Jeno lại bị đánh mạnh vào một cái.

- Anh em bình thường thôi mà! Làm gì mà sợ? - Anh nhìn quanh quất, cố ý lờ đi thùng rác lớn.

Sợ sao? Jeno không sợ bị thu linh hồn. Bởi vì với hắn, việc có đầu thai hay làm tử thần cũng không có gì khác nhau. Một bên là bắt đầu một kiếp người, một bên là nửa thần, tồn tại bằng cách đi thu thập linh hồn. Thật sự, dù cho có như thế nào, Jeno cũng vẫn không mấy bận tâm.

Điều hắn bận tâm duy nhất, kể cả lúc sống cho đến khi chết và làm ma, chính là đoạn tình cảm với Jaemin. Hắn biết loại tình cảm này là trời không dung đất không tha. Nhưng mà, Jeno chẳng còn cách nào khác cả. Hắn lỡ yêu em trai hắn rồi. Lee Jeno đã lỡ yêu em trai mình rồi.

Hắn, nặng lòng với Jaemin hơn hắn tưởng... Nên khi sống, khi chết, khi đã làm ma, Lee Jeno vẫn muốn đoạn tình cảm này được tiếp tục. Dù là sai...

- Hiểu rồi~ - Jaehyun bật cười - Phải vì có-loại-tình-cảm-đặc-biệt với em trai nên không muốn bị thu linh hồn phải không?

Jeno giật mình đánh rơi lá bùa trên tay. Tử thần... Tử thần biết... Hắn yêu em trai mình??

Rầm

Jeno mở to mắt hoảng hốt nhìn thùng rác lớn bị chẻ đôi. Rác rếnh bay tứ tung, đổ dài ra theo phần còn lại bị chẻ. Trước mắt hắn, lưỡi hái tử thần đang hoạt động, khói bốc lên như một con quái vật thở ra những làn hơi mệt mỏi sau một trận đánh dài.

Bộp

Jeno theo quán tính ngẩng đầu lên. Tử thần đặt tay lên thành thùng bị chẻ, cúi xuống nhìn hắn, cười thắm :

- Xin chào~

*

*

Minhyung đi qua đi lại trong nhà, bao nhiêu lo lắng đều hiện rõ trong ánh mắt. Renjun ngồi im lặng ôm Chenle, đôi mắt đen láy nhìn vào khoảng không vô định. Jaemin ngồi ở bậu cửa sổ, khuôn mặt điềm tĩnh đẹp như tượng tạc yên lặng nhìn không gian bên ngoài cửa sổ.

Không khí trong nhà phảng phất mùi dửng dưng, chỉ có tiếng giày của Minhyung đều đều vang lên theo từng bước anh đi. Lo lắng tựa như một ngọn lửa. Có thể dễ dàng bị dập tắt, cũng có thể bùng lên bất cứ lúc nào. Đó chính là tâm tình của tất cả những sinh vật có ở đây.

Minhyung khẽ liếc qua Jaemin. Khuôn mặt trắng bệch với vết sẹo dài được ánh trăng chiếu sáng làm vẻ đẹp của Jaemin càng thêm ma mị. Minhyung chớp mắt. Dù anh biết điều này là có lỗi với Jeno. Nhưng anh thực sự rất muốn nhìn Jaemin khi cậu còn sống ! Hẳn cũng là mỹ nam đi ! Tiếc là Jeno quá khó tính, hình gì của cả hai cũng bị hắn đem giấu đi hết rồi. Nếu không, chắc chắn Minhyung đã có thể xem Jaemin như thế nào !

Renjun đưa tay vuốt tóc Chenle. Vết thẹo dài do bị vật cứng đập vào trên đầu cậu đập vào mắt hắn. Renjun xót xa sờ nhẹ vết thẹo, người Chenle run nhẹ lên khi hắn chạm tay vào.

- Đau không em? - Renjun hỏi, cũng không cần câu trả lời.

Bỗng dưng, Jaemin bật dậy lao ra ngoài làm cả ba sinh vật còn lại không kịp phản ứng. Renjun là sinh vật đầu tiên có phản ứng với hành động của Jaemin, liền nắm lấy cổ áo Minhyung lôi đi. Chenle ngay lập tức theo sau.

- Cái gì vậy?? Ya!! Bỏ ra!! - Minhyung không hiểu tại sao mình lại bị Renjun lôi đi. Nhưng tay hắn nắm cổ áo anh quá chặt làm anh sắp tắt thở luôn rồi  !

- Im lặng! - Chenle trừng mắt nhìn Minhyung, đôi con ngươi chuyển sang màu đỏ thẫm trông đáng sợ vô cùng.

Minhyung nuốt nước bọt. Chết vì tắc thở vẫn còn nguyên vẹn hơn so với chết vì bị vỡ tim đúng không?

Đằng trước, Jaemin vẫn cắm đầu chạy thẳng như không có ngày mai. Đằng sau, Renjun cõng Minhyung trên lưng cùng Chenle lao vun vút theo sau.

Tới bìa rừng, Jaemin bỗng dưng dừng lại làm cả đám đằng sau phải thắng gấp, Renjun suýt nữa đã hất thẳng Minhyung ra giữa đường rồi.

- Hú hồn chim én...

Minhyung ngồi bệch xuống đất ôm lấy ngực cảm thán. Cũng may bây giờ đã nửa đêm, ít xe cộ lên xuống, chứ mà sớm hơn chút nữa, chắc chắn Minhyung đã đi thăm tổ tiên rồi... !

- Anh hai... - Jaemin lầm bầm, mắt dán vào thân ảnh bên kia đường.

Vẫn dáng người đó.

Vẫn khuôn mặt băng lãnh đó.

Nhưng,

Sao lại cầm lưỡi hái?

Sao đôi mắt lại đổi khác?

Jeno.

---- * ----

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ