[NoMin] Mạn Châu Sa Hoa.

1.1K 99 17
                                    

Jeno mơ thấy mình đứng trên một cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực đang lay trong gió

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jeno mơ thấy mình đứng trên một cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ rực đang lay trong gió. Hắn nhìn quanh, thấy mình dường như nhẹ bâng như không khí. Hắn thấy vạt áo hắn vẫn đang bay nhẹ, và tóc mái của hắn vẫn lay theo cơn gió đang lay cánh đồng. Jeno cất bước đi, nhìn quanh quất mong tìm ai đó trong giấc mơ như thực như ảo.

Và hắn tìm thấy một người. Trong bộ đồ cổ trang dài quét đất với màu đỏ rực như màu máu chảy dài xuống nền đất. Người đó với mái tóc đen tuyền dài đến thắt lưng, ngẩng mặt lên nhìn Jeno, mỉm cười.

- Đế Nỗ, cuối cùng ngươi cũng về rồi!

.

- Jeno! Jeno! Lee Jeno!!

Jeno choàng tỉnh giữa cơn mơ, mở to mắt nhìn người vừa tạt cả xô nước vào mặt hắn. Hắn nhìn xung quanh. Hắn... Hắn đang ở thực tại. Thực tại của thế kỉ 21, không phải ở thời chiến quốc. Thực tại mặc quần jean áo thun, không phải áo cổ trang nhiều lớp. Jeno đặt tay lên ngực điều chỉnh nhịp thở. Cạnh hắn, đoá hoa hồng rơi mất một cánh hoa...

- Mày làm sao vậy? - Bạn cùng phòng của Jeno - Renjun - ngồi xuống cạnh hắn hỏi.
- Renjun.
- Hả?
- Hoa Bỉ Ngạn tượng trưng cho điều gì?

Renjun bất ngờ với câu hỏi không đầu không đuôi của Jeno. Anh lúi húi tìm điện thoại của Jeno dưới gầm giường, đưa cho hắn.

- Đây. Google không tính phí khi search đâu.

Kèm theo một ánh nhìn vô cùng vô cùng cảm thông. Jeno nhăn mày.

- Tao hỏi nghiêm túc.
- Tao cũng đang nghiêm túc !

Jeno chộp lấy điện thoại. Bực dọc nhìn Renjun. Anh nhún vai.

- Wae? Nhìn gì? Tao chỉ biết hoa Bỉ Ngạn có ý nghĩa là hồi ức đau thương thôi!

Jeno lại nhìn Renjun, chớp mắt.

- Renjun?
- Ừ?
- Jaemin đâu?
- Đi mua đồ ăn cho mày rồi! Thể loại con người gì mà chỉ biết học với ngủ, để đến khi nào bụng réo gọi hồn mới đi kiếm đồ ăn! - Renjun liếc xéo Jeno - Mày nên hạnh phúc vì Jaemin yêu mày đi!

Jeno lại chớp mắt, cúi xuống nhìn điện thoại. Bỉ Ngạn đỏ rực như máu, đi vào trong mắt hắn thật kì lạ. Dường như Jeno thấy ở đâu rồi...

- Renjun!
- Gì nữa?
- Hoa Bỉ Ngạn mọc ở đâu?
- Google đó để làm gì?? Trưng bày hả cái thằng này!! - Renjun gắt lên, tay chỉ điện thoại trên tay Jeno.
- Ý tao là hoa Bỉ Ngạn mọc ở đâu trong thành phố này?!
- Mày nói thêm mấy chữ thì thụt lưỡi mày à?? Hả?? - Renjun bực mình câu cổ Jeno hét lên.

"Cạch"

- Ôi mấy anh làm gì vậy?

Đúng lúc này cửa bật mở, Jaemin cầm trong tay túi đồ cười hỏi.

- Em về thì tốt quá! - Renjun buông Jeno ra, đặt tay lên vai Jaemin - Làm ơn, trả lời thay anh mấy câu hỏi của Jeno! Anh phát điên lên với nó mất!! - Sau đó nhanh chóng mang giày ra ngoài.

Vì Renjun tin, chỉ cần ngồi ở đó thêm mấy giây nữa thì anh sẽ lao vào đập cho Jeno một trận mất !

- Anh làm sao vậy? - Jaemin đi tới ngồi xuống cạnh Jeno, túi đồ ăn đặt nhẹ dưới đất.

Jeno nhìn Jaemin rất lâu. Như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Jaemin khó hiểu nhìn Jeno. Hắn làm sao vậy?

- Anh à! Có sao không?

Jeno bất chợt nắm lấy tay Jaemin đưa lên má cọ cọ, thì thầm :

- Anh vừa mơ một giấc mơ...

Jaemin chớp mắt nhìn Jeno. Nhích nhẹ tới cạnh hắn.

- Anh thấy anh đứng ở một cánh đồng hoa Bỉ Ngạn, anh còn thấy một người, mặc đồ cổ trang màu đỏ, mỉm cười gọi anh là Đế Nỗ....

Jaemin tựa đầu lên vai Jeno. Ánh mắt hoá xa xăm.

- Vậy sao?

Jeno ngạc nhiên nhìn Jaemin.

- Em cũng mơ thấy giống anh. - Jaemin cười - Người trong giấc mơ gọi em là Dân nhi.

Jeno nhìn Jaemin. Jaemin nhìn Jeno. Ánh mắt hai người long lanh lạ thường.

- Em không phải là Dân nhi ! - Jeno quả quyết - Em là Jaemin. Jaemin của anh !

Jaemin bật cười.

- Anh cũng không phải là Đế Nỗ! Anh là Jeno. Jeno của em!

.

.

Bý Quốc đang thời loạn lạc, người người nhà nhà khổ sở vì chiến tranh giữa hai nước Cơm chiên và Gà rán mà Bý Quốc đứng chính giữa bị vạ lây.

Tại Dân ngồi thu lu một góc trong đình viện, ngắm hoa đang độ nở mà lòng buồn man mác. Ngày mai, Đế Nỗ tướng quân sẽ xuất binh tham gia chiến tranh với mục đích hoà giải hai nước theo lệnh của Bý Hoàng thượng. Từ khi hay tin Đế Nỗ bắt buộc phải đi, Tại Dân thấy lòng mình đang dần héo mòn theo từng ngày. Thật lòng, cậu không muốn hắn đi. Một chút cũng không...

- A~

Tại Dân kêu lên thật khẽ khi thấy mình bị ai đó kéo mạnh, đầu đập vào ngực người ta.

- Lại buồn đó sao?
- Không có... - Tại Dân lắc đầu, môi nhỏ hơi chu ra.
- Còn bảo không? - Đế Nỗ mỉm cười điểm nhẹ mũi cậu - Ta đi rồi ta sẽ về! Chứ ta có đi luôn đâu?!

Tại Dân xoay người ôm mặt Đế Nỗ, nói :

- Ngài đi tham gia chiến tranh chứ có phải đi chơi đâu! Ngộ nhỡ...

Tại Dân bỏ dỡ câu nói, cúi mặt. Cậu không dám nói ra, nghĩ tới lại càng không.

- Ngốc! Ta đâu đi chém giết mà đi hoà giải thôi! Ai giết được ta chứ?! - Đế Nỗ bật cười ôm eo Tại Dân, dụi mặt vào ngực cậu.
- Nhưng... - Tại Dân cắn môi.

Chuyến đi lần này không rõ lành hay dữ, làm sao mà cậu yên tâm được?

- Với lại ta còn bảo bối ở nhà nữa!! Có chuyện rồi sau này làm sao chiều chuộng em?

Tại Dân bật cười. Trong lòng vơi đi phần nào lo lắng.

.

Một ngày, quân lính ngoại thành chạy vào cấp báo với triều đình. Rằng Đế Nỗ tướng quân bị ám sát trên đường về kinh đô. Hoàng đế điên tiết ra lệnh cho người điều tra, điều tra không ra, liền cho xử trảm.

Tại Dân gục ngã tại chỗ, hai mắt mở to, thảng thốt không nói nên lời.

Đế Nỗ.
Đế Nỗ của cậu.

Với lại ta còn bảo bối nhà nữa! chuyện rồi sau này làm sao chiều chuộng em?

-*-
Hiểu gì không? =))

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ