[MarkHyuck] [3]

3.7K 347 11
                                    

* Tạm thời hãy bỏ qua cái shot vườn trường của đôi trẻ đi vì bạn Bý có ý tưởng khác dành tặng cho đôi trẻ sau khi xem moment mới nhất của hai đứa rồi~ Ahi~ :3
------
Minh Hưởng có bạn gái. Một học tỷ xinh đẹp giỏi giang cùng lớp với anh ấy, tên là Lam Hân. Đông Hách không thích điều này. Rất rất không thích điều này. Vì cậu thích Minh Hưởng, thích anh từ ngày đầu mới vào cấp ba.

Lúc đó Đông Hách là tân binh, còn lạ nước lạ cái, tìm có cái phòng học thôi mà chạy suốt ba dãy lầu cũng không ra. Đang lúc tuyệt vọng định quay gót ra về và chuẩn bị tâm lý nghe bài ca 'bệnh mù đường' của Thái Long ca ở nhà thì...
Bùm~
Thần Cupid xuất hiện~
À không phải, là một học ca xuất hiện.
Vì học ca đó hiện thân mang hào quang phản chiếu như Phật tổ nên Đông Hách tưởng lầm là thần Cupid~
Đông Hách, thấy liên quan không? Phật tổ làm gì có họ hàng với thần Cupid mà mang ra so sánh thế?
Đông Hách feel like 'don't care! Tui thích thì tui so sánh! Ý kiến lên phường!'
- Này em, làm sao thế? - Học ca vô cùng thân thiện vỗ vai Đông Hách hỏi.
- A~ - Cậu giật mình, đầu óc lập tức về thực tại - Em... Em bị lạc! - Cậu hồng mặt trả lời.
Học ca cười lên nhìn đẹp vô cùng a~
- Vậy sao? Em học lớp nào, để anh dẫn em đi! - Học ca cười nói.
Mặt Đông Hách càng đỏ hơn, tim cũng đập nhanh hơn, học ca thật sự rất đẹp trai nha~
- Em... Em học lớp 10-6!
- 10-6 sao? Em học lớp mười sao lại lên dãy lầu mười hai này? - Học ca ngạc nhiên hỏi.
- Dạ? Dãy này là dãy mười hai ạ??
- Ừ! Dãy mười ở tầng trệt đó!
Tiếng nói dịu dàng êm tai của học ca nhẹ nhàng len vào lỗ tai Đông Hách, đánh ầm vào não cậu.
' Dãy mười tầng trệt'...
' Dãy mười tầng trệt'...
' Dãy mười tầng trệt'...
Đông Hách đã bỏ ra nửa tiếng chỉ để chạy lên chạy xuống ba dãy lầu năm lần...
Và giờ thì dãy lớp mười ở tầng trệt.
Đông Hách chửi thề được không?
Có thể không??
.
.
.
.
ĐM!!! Tiên sư nhà chúng nó!!!!! Dám chơi ông!!!! Ông mà biết chúng mày học lớp nào là ông cắt!! Nghe không?? Ông cắt chúng bây đó!!!
.
Ok, Đông Hách ổn rồi!
- Hì... - Học ca che miệng phì cười vì biểu cảm thiên biến vạn hoá của cậu. - Anh là Minh Hưởng, lớp 11-2! Rất vui được biết em! - Học ca giơ tay ra, mỉm cười đưa lời làm quen.
- Em là Đông Hách... - Cậu đỏ mặt máy móc đưa tay ra bắt.
Kể từ ngày đó, Đông Hách chính thức đổ Minh Hưởng ca ca hơn mình một tuổi.
Mỗi ngày, cậu sẽ lặng lẽ đặt vào hộc tủ của anh một hộp sữa, có khi cậu dậy trễ không kịp đặt sữa vào tủ thì đành ngậm ngùi uống hết, vì tủ của anh chẳng còn chỗ trống để đặt nữa do quà của tụi con gái lấp đầy hết rồi.
Còn có, khi Đông Hách biết Minh Hưởng là chủ tịch ban kỉ luật, cậu liền liều mạng dự tuyển vào ban kỉ luật dù cho các bạn cùng lớp khuyên không nên vào ban kỉ luật vì ban đó hắc ám vô cùng. Nhưng gạt hết mọi lời nói, cậu vẫn ghi tên dự tuyển vào ban kỉ luật với mong ước rằng có thể thấy anh. Và kết quả là ngoài sức tưởng tượng của cậu!
.
Đông Hách rớt chổng vó với hạng 20/30 người dự tuyển. Còn người đứng đầu là Lý Đế Lỗ, bạn trai kiêm osin của Tại Minh, bạn thân của cậu. Đông Hách buồn thúi ruột vì kết quả này. Cậu đã mong cậu sẽ đậu, để được thấy anh. Mà trời trêu ngươi con người. Lý Đế Lỗ chỉ dự tuyển cho vui theo ý Tại Minh mà hắn đỗ, thậm chí còn hạng nhất. Trong khi cậu đặt nhiều tâm huyết thì lại rớt thê thảm như vậy! Đời thật bất công mà! Đông Hách căm!! CĂM nhé!!
Huhu~
- Em làm sao vậy nhóc? - Minh Hưởng đi tới, vỗ vai Đông Hách.
- Minh Hưởng ca... - Cậu ngước gương mặt như bánh bao ế hàng nhìn anh.
- Hửm? Còn buồn vì kết quả dự tuyển à?
- Vâng~ - Đông Hách dài giọng - Rõ là bất công! Lý Đế Lỗ chỉ dự tuyển theo ý Tại Minh mà đậu! Trong khi em đã cố gắng rất nhiều mà lại bị đánh rớt! - Cậu bĩu môi, mặt khắc rõ ràng chữ 'Tôi không phục'.
Minh Hưởng nhìn Đông Hách, bật cười rồi xoa nhẹ đầu cậu. Khoảnh khắc bàn tay của anh chạm vào mái tóc nâu mềm của cậu, Minh Hưởng cảm thấy như có cái gì đó chạy nhẹ vào tim.
Nhẹ nhàng mà thanh khiết....
- Không sao! Năm sau em có thể thi lại mà!
- Vâng...
Đông Hách cứng đơ người, máy móc trả lời. Tay anh vừa chạm vào tóc cậu. Tay anh như có luồng điện, truyền vào tim cậu làm nó đập liên hồi.
Đáng ghét! Đông Hách lại đổ Minh Hưởng ca ca thêm lần nữa rồi!
.
Đông Hách vẫn cứ âm thầm thích Minh Hưởng như thế, là người inbox cho anh trước trên mạng xã hội, là người lặng lẽ đặt hộp sữa vào tủ của anh, cũng là người lặng lẽ quan tâm anh, nhưng đến khi nghe tin anh có bạn gái,
Cậu mới nhận ra,
Cậu chỉ là người lặng lẽ, trong cuộc sống nhiều màu của anh.
Không thể thương anh công khai.
Như Tại Minh với Đế Lỗ...
Vậy...
Cậu...chấp nhận là người lặng lẽ hả Đông Hách?
.
.
.
.
.
NO NEVER!!!
Thứ Đông Hách này để ý mà nẫng tay trên? Chờ đi! Học tỷ gì cũng mặc kệ, Đông Hách nhất định sẽ làm cho học tỷ Lam Hân có kỉ niệm khó quên nhất khi còn là học sinh!!
Hừ!!
.
.
.
Ngày đi học chán chường lại đến, Lam Hân ôm cặp đi vào lớp. Vừa tới chỗ đã hét toáng lên khi thấy vật thể đang yên vị trên bàn học : Một con sâu róm đang nhai nhai lá ngon lành.
Đông Hách rình ngoài cửa bật cười khoái trá rồi cắm đầu chạy trước khi Lam Hân phát hiện ra cậu.
"Kỉ niệm" 1 : thành công.
.
Giờ thể dục, nữ sinh lớp 11-2 vào phòng thay đồ . Lam Hân vừa mở tủ đồ đập ngay vào mắt là đôi mắt to tròn cùng nụ cười e lệ của Annabelle. Ngay lập tức, Lam Hân hét lên như bị chọc tiết.
Đứng ngoài cửa nghe ngóng một hồi, nghe được tiếng hét của Lam Hân, Đông Hách cười mãn nguyện vì "kỉ niệm" 2 thành công. Tuy nhiên kế hoạch này có hơi...biến thái một chút...
.
Ngày họp ban kỉ luật, vốn Lam Hân phải tới sớm vì là thư kí, nhưng bạn học lại bảo cô không khoẻ, không thể đi họp được. Thế là Đế Lỗ bị lôi đến phòng kỉ luật ngồi hết hai giờ đồng hồ chỉ để ghi chép, bỏ Tại Minh ngồi chờ ngoài phòng kỉ luật đến tê cả chân.
Đông Hách nghe Tại Minh kể mà có chút thương. Nhưng không sao! Vì công cuộc giành lại Minh Hưởng ca, để Tại Minh với Đế Lỗ chịu khổ một chút cũng không sao!
Bạn bè tốt nhất chính là lúc này. Tại Minh âm thầm dựng ngón giữa...
.
- Minh Hưởng! Mình chia tay đi!
Sau bao ngày chịu cực chịu khổ, Lam Hân không thể chịu nổi nữa quát lên.
Minh Hưởng chưa vội trả lời, đánh mắt sang cây cổ thụ gần đó. Liền thấy ngay mái đầu nâu nâu đứng lấp ló. Lòng lại nổi hứng muốn trêu chọc một chút.
- Tại sao? Em biết anh thương em nhiều lắm mà?
Lam Hân trợn tròn mắt. Mặt nghếch cao, dùng khẩu hình giao tiếp với Minh Hưởng.
'Đm anh! Dám chơi em!'
Minh Hưởng nghiêng nghiêng đầu, môi khẽ nhếch lên.
'Anh chơi em bao giờ?'
'Anh...'
Lam Hân bực tức đến đỏ cả mặt, dậm dậm chân, hét lên.
- Lý Đông Hách! Lý Đông Hách! Cậu ở đâu? Mau ra ngay cho bổn cô nương!!
Đông Hách bị gọi tên mạnh mẽ giật thót. Người cứng như tượng đá, đứng chôn chân tại chỗ.
Lam Hân vừa thấy động ở gốc cây, liền chạy tới kéo tay cậu ra ba mặt một lời.
- Nè! Tiểu Hách của anh này! Đừng có nhờ em đóng giả bạn gái của anh nữa! Thật phiền phức! - Lam Hân giận dỗi nói - Ngày mai nhất định phải đưa em 10 cây son! Không đưa xem em thiến anh thế nào! - Lam Hân buông lời đe doạ rồi bỏ đi.
.
.
.
Lam Hân đi được bảy phút rồi. Không gian ngoài tiếng gió lay động tán cây ra thì chẳng còn gì nữa.
- Em có gì muốn nói với anh không? - Minh Hưởng nhàn nhạt mở miệng.
- Câu đó để em hỏi mới đúng! - Đông Hách dẩu môi nói - Anh biết em thích anh từ lâu rồi đúng không?
- Ừ! - Minh Hưởng gật đầu.
Đông Hách cảm thấy tức giận đến nghẹn lời.
Cậu có cảm giác cậu là món đồ chơi cho anh nắm trong tay mà tuỳ ý chơi đùa vậy.
Cậu thấy tim thật đau. Mắt thật nhoè. Mũi thật cay.
- Vậy...tại sao...hức...lại làn vậy...hức...với tôi??
Đông Hách không thể kìm nén mà trào nước mắt ra ngoài.
Minh Hưởng không trả lời, tiến tới ôm cậu vào lòng. Cậu không thể vùng thoát ra như cậu nghĩ, mà lại yếu lòng để anh ôm.
- Vì anh muốn trả thù Lam Hân! Lần trước con bé đó để con Ki nhà nó cắn nát đôi giày của anh!
- Anh... - Đông Hách ngẩng đầu trợn mắt lên nhìn anh.
Minh Hưởng cười, ghé vào tai Đông Hách nói nhỏ :
- Anh thích em! Cho anh được phép theo đuổi em nhé, Lý Đông Hách?
*-*-*-*

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ