[MarkHyuck] Stay.

1.3K 169 13
                                    

Vất vả cho Mark rồi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vất vả cho Mark rồi... Comeback đợt này xong rồi phải hảo hảo nghỉ ngơi nha! :) Donghyuck bên cạnh hãy chăm sóc tốt cho Mark nha :) Hoặc làm anh ấy stress hơn cũng được =))

---- * ----

Donghyuck quăng bừa mấy cuốn sách vào balo, đeo vội lên vai rồi chạy nhanh ra khỏi trường. Đi ngang qua cửa hàng thú bông, cậu bị thu hút bởi một con gà con nho nhỏ trong cửa hàng. Không chần chừ, Donghyuck đi vào cửa hàng và hốt ngay con gà đó về. Vui vẻ mân mê con gà trên tay, Donghyuck bước vội đến một nơi.

Bệnh viện trung ương hôm nay đông người hơn mọi khi. Hình như vừa có tai nạn ở đâu đó. Donghyuck khẽ lách dòng người bước vội vào thang máy. Ấn nhẹ vào tầng 13 của bệnh viện, cậu thở nhẹ một hơi. Đưa tay lên xem giờ.

14 giờ 30 phút, giờ này chắc anh còn ngủ.

Rón rén mở nhẹ cánh cửa phòng 2866, Donghyuck bước từng bước nhỏ nhẹ đi tới để không làm người trên giường thức giấc. Đặt nhẹ ghế xuống đất, Donghyuck ngồi lên rồi im lặng nhìn anh.

Anh dạo này ốm quá, bác sĩ bảo anh lại sụt mất ba kí, cả người gầy gò, má hóp cả lại xót vô cùng. Donghyuck nắm lấy bàn tay gầy gầy của anh, hôn nhẹ lên đó.

- Em tới rồi hả?

Cậu giật mình vì có tiếng nói. Người trên giường dụi mắt nhìn cậu.

- Ừm. Anh khỏe hơn chưa?
- Một chút. - Anh cười.
- Mình ra vườn chơi có được không? - Cậu hỏi, rồi lôi xe lăn từ gầm giường ra.
- Cũng được. - Anh lại cười nhìn cậu.

.

.

Sân vườn bệnh viện là một bãi cỏ xanh rì với những con người trong bộ đồ bệnh nhân đang thư giãn. Donghyuck đẩy nhẹ chiếc xe lăn đến chỗ băng ghế, ngồi xuống.

- Anh ăn gì chưa?
- Ăn rồi. - Anh gật đầu - Em ăn chưa?
- Lúc nãy có ăn một chút.

Không gian giữa hai người rơi vào im lặng. Donghyuck lơ đãng nhìn hết tất cả những vật thể chuyển động trước mặt, anh cúi mặt mân mê vạt áo bệnh nhân trong tay.

- Hyuckie!
- Vâng?
- Năm nay em... hai mươi hai tuổi nhỉ?
- Vâng? Anh làm sao vậy? - Donghyuck khó hiểu nhìn anh.
- Hai mươi hai tuổi... - Anh mỉm cười xoa đầu nhìn cậu - Cũng nên tìm ai đó khác thương em đi.
- Minhyung, đừng đùa như vậy... - Donghyuck nhăn mày.
- Anh không có đùa! - Minhyung nhìn Donghyuck, ý cười nhanh chóng bị thu lại - Anh đang rất nghiêm túc.
- Em sẽ không tìm ai khác đâu! Lee Donghyuck có Lee Minhyung là đủ rồi!
- Hyuckie, anh sẽ sớm không còn ở đây nữa! Em nên tìm...
- Không! Em nói không là không!! Anh nhất định sẽ khỏi! Không có chứng bệnh nào trên đời này là không thể chữa!! - Donghyuck gào lên, nước mắt từ từ trào ra - Em đưa anh lên phòng!
- Hyuckie...
- Mình không nói tới chuyện này nữa! Được không anh?

Minhyung không nói gì. Lặng lẽ cúi mặt xuống.

*

*

*

Donghyuck ngủ gục bên giường của Minhyung rất lâu. Anh vẫn nhìn cậu không bỏ sót một giây. Donghyuck đã vất vả rồi...

- Hyuckie, sao lại là anh nhỉ? Anh không cho em được thứ gì... Niềm vui không có, hạnh phúc cũng không... Anh chỉ mang cho em mệt mỏi và đau buồn thôi mà... Sao lại chọn anh nhỉ??

Minhyung cười nhạt, tay vẫn đều đều vuốt nhẹ mái tóc mềm của Donghyuck.

Xin đừng hỏi lý do tại sao nhất định phải anh.
Chỉ đơn giản hãy bên em.
_ Stay - Black Pink _ ”

*

*

Donghyuck chạy vội từ cổng bệnh viện lên tầng 13.

Lúc nãy bác sĩ điện báo, tình trạng của Minhyung không tốt...

- Cậu... là Lee Donghyuck?

Bác sĩ cầm trên tay bệnh án ái ngại nhìn cậu.

Donghyuck mở to mắt nhìn cái giường trống không, bảng tên đầu giường cũng đã được gỡ xuống. Nước mắt trào ra như đê vỡ, cậu lao tới túm lấy cổ áo bác sĩ, hỏi dồn :

- Anh ấy đâu?? Lee Minhyung đâu???

Bác sĩ không nói gì ngoài ba chữ : “ Tôi xin lỗi ”.

Donghyuck rơi tự do xuống đất. Hai mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định.

Không. Minhyung của cậu...

- Cậu ấy có gửi cho cậu cái này...

Bác sĩ lấy trong túi ra một lá thư được gấp ngay ngắn trao tận tay Donghyuck, rồi rời đi.

Donghyuck máy móc mở lá thư ra, nước mắt vẫn chảy xuống ướt cả hai gò má.

“ Donghyuckie, anh xin lỗi!
Anh mong em thể tìm được một người khác tốt hơn anh.
Anh yêu em.
Lee Minhyung. ”

I just want you to stay.
.
Stay with me.

_ Stay - Black Pink _ ”

---- * ----

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ