#NoMin.

1.3K 154 8
                                    

Jaemin có một thói quen, đó là khi buồn, em sẽ mở cửa sổ phòng, trèo lên bàn học, và ngồi ngắm cảnh.

Cảnh đêm ở Seoul rất đẹp, rất náo nhiệt với đủ thứ sắc màu và đủ các loại âm thanh xuất hiện phản chiếu vào đôi mắt Jaemin và truyền vào tai em, nhưng không hiểu sao, em vẫn chỉ thấy những thứ ánh sáng đó có cùng một loại màu, những âm thanh hỗn tạp vào tai em cũng chỉ còn là những tiếng ù ù chói tai.

Jaemin, là đang buồn lắm. Buồn vì em đã không thể có cùng lịch trình với các bạn, buồn vì em không có mặt trong đợt quảng bá này, buồn...vì em sợ. Jaemin sợ rằng người ta sẽ lãng quên em, như lãng quên một hạt cát nơi biển khơi bao la. Và vì thế, em buồn. Dù rằng Jeno đã nói với em hàng trăm hàng ngàn lần rằng sẽ chẳng ai quên em, đội hình ban đầu là bảy thì mãi mãi là bảy, Jaemin chỉ cười không đáp. Liệu ai có thể đảm bảo điều đó không xảy ra cơ chứ? Jaemin sẽ rất buồn, nếu điều đó xảy ra...

Em chớp đôi mắt long lanh nhìn màn đêm yên tĩnh phía trên bầu trời, tự hỏi rằng nơi đó có hay không một lâu đài di động thật to*? Hay là thấp thoáng hình ảnh một chuyến tàu hơi nước đưa em đến vùng đất thần tiên*? Jaemin dạo này rảnh rỗi, nên thường xem loại phim mà anh Yuta hay xem, là anime. Chỉ là những bộ phim ngắn tập thôi, vì em thừa biết mình không có đủ kiên nhẫn để chờ season* tiếp theo của bộ phim đâu.

Đó chỉ là những lúc rảnh rỗi em ngồi coi, phần lớn thời gian, em lại cảm thấy nhớ Jeno, cái tên nhạt nhẽo vẫn bám theo em. Đợt này em không đi cùng, nên có vẻ dính với Renjun lắm, selfie mười thì năm tấm chụp cùng nhau rồi. Jeno có biết là em ghen không? Tên thiếu muối đó ỷ được em crush rồi muốn gì cũng được sao? Thật không thể chấp nhận được!

Mà nhắc Jeno mới nhớ, giờ này rồi mà vẫn còn chưa về. Theo em nhớ thì The Show đã kết thúc lâu rồi, giờ này thì phải về rồi chứ? Còn la cà ở đâu sao? Lúc nãy em nghe Jaehyun huyng bảo NCT Dream đã thắng chiếc cúp đầu tiên, em liền tức tốc đi mua thêm quà để chúc mừng các bạn, vậy mà lại chẳng thấy tăm hơi Jeno đâu, trong khi quà nào cũng tặng hết rồi. Taeyong huyng với Taeil huyng đã khóc sướt mướt khi nghe kết quả, còn Yuta huyng và Johnny huyng lại mở tiệc ăn mừng, tới giờ vẫn còn tưng bừng ngoài kia. Các bạn lúc về bảo không thấy Jeno từ lúc kết show rồi, bộ outfit của hắn cũng chưa trả lại chị stylist, nhưng hình như chị cũng không đòi, anh quản lí cũng không điên cuồng chạy đi kiếm hắn như ngày đầu hắn trốn anh đi thăm em. Jaemin cảm thấy có chút lạ, chút lo, chút buồn, chút nhớ. Từng cái "chút" gom lại thành một mớ hỗn độn và nặng nề trong lòng em. Lee Jeno, chừng nào mới xuất hiện trước mắt em?

- Lại nghĩ linh tinh gì đó?

Jaemin giật mình vì vòng tay ôm lấy em, và em cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe tiếng nói của Jeno bên tai.

- Không có! - Em lắc đầu. Nới lỏng vòng tay của Jeno ra, em xoay người ra sau nhìn hắn.

Mái đầu nấm với vài lọn tóc xanh khẽ sáng lên nhờ ánh trăng sau lưng em, đôi mắt cười long lanh nhìn em, khoé mắt vương chút mệt mỏi, em nhìn mà xót ruột. Khẽ vươn tay chạm vào mặt hắn, Jeno liền bắt lấy tay em dụi dụi vào, làm em có chút ngượng.

- Các anh thấy bây giờ!

Trước câu nói của em, Jeno chỉ cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết.

- Min, tớ nhớ cậu lắm!

Jaemin mở tròn mắt nhìn Jeno, hồi lâu sau, mặt em lập tức đỏ tợn, lúng túng nhìn hắn.

- Nói cái gì vậy? Thiệt tình!
- Min, hôm nay là Valentine, không phải Cá tháng Tư! - Jeno nghiêm túc nhìn em, em thấy trong đôi mắt của hắn không hề có tia giễu cợt.

Jaemin lại lúng túng nhìn hắn.

Jeno buông tay em ra, lùi về sau một chút, cho em nhìn rõ bộ outfit hoàng tử mà hắn đang mặc, rồi lấy trong balo ra một thỏi chocolate.

- Min, nhận lấy tấm lòng này của tớ, có được không? - Hắn quỳ xuống, đưa về phía em thỏi chocolate, mỉm cười.
- Đồ điên! - Em bật cười vươn tay đánh vào đầu hắn - Làm như cầu hôn không bằng!

Jeno chỉ cười không đáp. Jaemin cười nhẹ, nhận lấy thỏi chocolate từ tay hắn, mở bao ra.

Jeno ”, là tất cả những gì có trên thỏi chocolate.

- Tại sao lại có tên cậu? - Jaemin quơ quơ thỏi choco, bâng quơ hỏi.

Jeno lại cười, xoè tay ra : - Quà của tớ đâu?

- Tháng sau đi! Chưa tới dịp đáp lễ mà! - Jaemin cắn một miếng, vị ngọt tan ra đầu lưỡi.
- Nhưng tớ muốn... - Jeno vẫn mỉm cười, nhẹ giọng - Tớ biết cậu có chuẩn bị quà cho tớ! - Hắn nói bằng giọng chắc nịch.

Jaemin bật cười, lấy từ sau lưng ra thỏi chocolate, cùng một hãng với Jeno, nhẹ nói :

- Tặng cậu!

Jeno phấn khích nhận lấy. Bên trong thỏi choco, “ Jaemin ” được viết cầu kì và hoa mĩ như “ Jeno ” vậy.

- Min à, tớ rất vui!
- Ừ tớ biết!

Khi Jeno đã cởi bỏ bộ outfit và Jaemin đã đóng cánh cửa sổ lại, em nằm trong lòng hắn thủ thỉ.

- Tớ ước Valentine nào cũng có cậu bên cạnh!
- Đã bốn, năm mùa Valentine tớ với cậu vẫn bên nhau mà!
- Không! Ý tớ là sau này, khi chúng ta rời bỏ sân khấu, Valentine tớ vẫn có cậu ở bên!

Trong bóng đêm vô tận, Jeno thấy trước mặt có một mặt trời bé con đo đỏ. Hắn bật cười. Jaemin vẫn luôn đáng yêu như vậy. Dù có thế nào đi chăng nữa. Na Jaemin được sinh ra, định sẵn là một sinh vật đáng yêu trong mắt Lee Jeno rồi.

---- * ----

#NCTDream1stwin 🎊🎊🎉🎉

Lâu đài di động : hình ảnh trong animeHowls moving castle ”.
Chuyến tàu hơi nước : hình ảnh trongDoraemon, Nobita chuyến tàu tốc hành ngân ”.
Season : Đối với những truyện dài hấp dẫn (như Naruto, One Piece,...) người ta sẽ chia anime của truyện đó thành nhiều phần, gọi season (theo mùa).

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ