[RenChen] [2]

2.2K 188 10
                                    

* Contract With Angel [1]
--------

Thần Lạc sợ hãi co cụm người lại, bên tai vang lên tiếng chửi mắng của những tên buôn người bất hợp pháp.

- Lũ ranh con! Ngoan ngõan một chút mới có cơm ăn! Biết chưa?? - Gã đàn ông quát lên.

Thần Lạc lại lần nữa co rúm người lại. Cậu không biết tại sao cậu lại ở đây, kí ức cuối cùng cậu còn giữ trong đầu chính là hình ảnh ngôi nhà bị cháy. Cháy rất dữ dội, màu đỏ lan ra khắp nơi trong nhà, cậu cuống cuồng cắm đầu chỉ biết chạy và chạy, rồi cậu ngất. Khi tỉnh lại thì cậu đã vào tay bọn buôn người. Thần Lạc không hiểu, thật sự không hiểu.

- Khà khà~ Lũ quý tộc sẽ rất vui mừng khi thấy những con cừu non này đây! - Gã đàn ông xoa xoa tay, cười rộ lên.

Thần Lạc ụp mặt vào đầu gối, cậu muốn ngủ. Cậu không cần biết tương lai sẽ ra sao, vì vốn dĩ "tương lai" bây giờ đối với cậu là một điều xa vời rồi. Ba mẹ mất, người thân không có, nhà cửa cũng không còn, Thần Lạc bây giờ, chẳng còn gì cả...

"Nào~ Đừng ngủ chứ! Dậy đi!"

"Ai? Ai vậy?"

"Chẳng ai cả! Dậy đi đừng ngủ nữa!"

"Tại sao?"

"Chẳng tại sao hết! Dậy đi!"

Thần Lạc mở bừng mắt. Cậu thở dốc, mồ hôi trên người túa ra như tắm, ướt cả một mảng áo cũ trên người. Cậu bò ra ngòai, nắm lấy song sắt trước mặt, mắt mở trân trân nhìn thân ảnh đen tuyền đang từ từ bước đến chỗ cậu.

- Xin chào~ Bé con~

Ánh trăng sáng xuyên qua những lỗ thủng trên mái tôn cũ nát soi rọi khuôn mặt người đang cúi xuống. Thần Lạc nhìn đến thất thần vẻ đẹp của người đó.

Da trắng, môi đỏ, mắt cong cong ý cười, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu không chút nghi ngờ. Ánh trăng soi lên mặt người đó làm cho nét đẹp thêm phần huyền ảo. Thật sự rất đẹp!

- Anh là...? - Cậu ngập ngừng hỏi.
- Là Nhân Tuấn! Bé con có muốn ra khỏi đây không? - Nhân Tuấn cười, chiếc răng khểnh thoắt ẩn thoắt hiện sau đôi môi.

Thần Lạc chớp mắt. Ra khỏi đây sao? Ra khỏi đây để làm gì? Cậu bây giờ chỉ là một đứa bé trắng tay, không có sức lao động, ra rồi để làm gì? Đến khu ổ chuột, nhập bọn với lũ trẻ ở đó, rồi từng ngày đùm bọc nhau sống? Hay là tới trại tế bần, sống cuộc sống tràn ngập tiếng cười? Nó có quá xa xỉ không? Với một kẻ từ đầu đã không có gì như cậu?

- Sao? Nhóc không muốn ra? - Nhân Tuấn nghiêng đầu, mỉm cười hỏi.

Thần Lạc không trả lời. Im lặng lùi trở lại vào góc trong lồng sắt. Dù có ra hay không, thì trước sau gì cậu cũng chết. Ở đây thì chết do làm cừu non, ở ngòai thì chết đói, vậy thì ở đây, ít nhất thì cho tới khi đến lượt cậu làm cừu, cậu vẫn có cơm ăn.

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ