[RenChen] [5]

2.1K 174 25
                                    

Có một ngày, Hoàng Nhân Tuấn vừa tròn hai mươi ba tuổi một vợ một con cầm bó hoa diên vĩ đi viếng mộ. Anh bước từng bước chậm chạp luồn lách qua từng khu mộ. Thời tiết hôm nay có vẻ không tốt, trời đã lất phất mưa rồi. Bước chân của Nhân Tuấn nhanh hơn, anh muốn tìm ra khu mộ mình cần sớm một chút.

- Lạc Lạc! Để em đợi lâu rồi! - Nhân Tuấn mỉm cười, bung ô trên tay ra, che cho ngôi mộ, sau đó bung một chiếc khác che cho mình.

Anh đặt nhẹ bó hoa xuống nền xi măng lạnh, lòng bỗng nổi những cơn đau đớn từng hồi. Nhân Tuấn chầm chậm nhớ lại những ngày tháng xưa cũ, khi anh còn là một tên nhóc con không biết trời cao đất dày là gì...

* Flashback *

- Nhân Tuấn ca!

Có tiếng nói lanh lảnh phát ra. Một thiếu niên độ mười lăm tuổi ôm cặp sách chạy thục mạng về phía một thiếu niên lớn hơn.

- Chạy cái gì mà chạy? Té rồi sao? - Thiếu niên lớn khẽ nhăn mày xoa đầu thiếu niên nhỏ.
- Hìhì! - Thiếu niên nhỏ cười khúc khích, hai mắt híp lại chỉ còn sợi chỉ.
- Sao? Hẹn anh có việc gì? - Thiếu niên lớn ôn nhu xoa đầu thiếu niên nhỏ, hỏi.
- Định rủ anh đi ăn mì cay Hàn Quốc nè! Anh đi không? - Thiếu niên nhỏ phe phẩy hai cái vé khuyến mãi trên tay, cười tít mắt nói.
- Đi chứ! Khuyến mãi mà! - Thiếu niên lớn giật mạnh hai cái vé trên tay thiếu niên nhỏ, cười lớn.

Sau đó, cả hai người cùng đi đến quán mì cay, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Trong lúc chờ đồ ăn, thiếu niên nhỏ vu vơ nhìn xung quanh, nhìn thấy một ông cụ nắm tay một bà cụ đi ngang qua trên đường, liền mở miệng nói những câu mơ mộng :

- Nếu sau này em được như vậy với người em thương thì tốt quá!
- Lạc Lạc, em mới mười lăm tuổi thôi đó! - Thiếu niên lớn khẽ liếc thiếu niên nhỏ, nói.
- Mười lăm tuổi thì sao chứ? Em có quyền mơ mộng mà! - Thiếu niên nhỏ chu môi cãi lại.
- Rồi! - Thiếu niên lớn đầu hàng ngay từ câu đầu tiên - Không đôi co với em nữa! Nói nghe xem, người trong mộng của em thế nào?

Thiếu niên nhỏ nghe vậy mặt có chút hồng, ấp úng nói :

- Ừm...Người đó cao, gầy, da trắng, ừm...còn có cái răng khểnh bên trái nữa!

Thiếu niên lớn nhăn mày, người mà thiếu niên nhỏ tả nghe quen quen... Còn thiếu niên nhỏ lại nhìn thiếu niên lớn với ánh mắt mong chờ...

- A~ Đừng nói em thích Tuấn Khải ca nha~?
- Không có! Không có! - Thiếu niên nhỏ vội phân bua - Không phải Tuấn Khải ca! Em chỉ xem anh ấy như ca ca của mình thôi! Với lại Tuấn Khải ca là người yêu Vương Nguyên ca mà!
- Ờ nhỉ! - Thiếu niên lớn nghệch mặt ra - Ai ta?
- Người đó là người cả anh và em đều biết. - Thiếu niên nhỏ cười bí hiểm nói.
- A~ Tư Thành ca phải không?
- Không phải! - Thiếu niên nhỏ mặt nhăn nhó lắc đầu - Người khác cơ! Người khác!

Thiếu niên lớn nhăn mày, nghiêm túc suy nghĩ. Nhưng chưa được bao lâu thì mùi thơm từ tô mì cay bốc lên cắt đứt mọi suy nghĩ của thiếu niên lớn.

- Từ từ anh sẽ đoán ra! Giờ ăn cái đã!
- Vâng~

Thiếu niên nhỏ xụ mặt kéo dài âm tiết, trong lòng thất vọng tràn trề.

Lúc đó thiếu niên lớn không biết rằng người mà thiếu niên nhỏ mô tả chính là mình...

- Xong rồi!~ - Thiếu niên nhỏ xoa xoa cái bụng no căng, hài lòng cảm thán.
- Về nhé?!
- Ưm! - Thiếu niên nhỏ cười tít mắt, gật đầu cái rụp.

Hai người trước khi về còn tranh thủ mua kem ăn. Sung sướng nhìn cây kem trên tay, thiếu niên nhỏ vui vẻ nói:

- Giá mà lúc nào em cũng có thể có kem ăn!
- Vậy sao?
- Ưm! - Thiếu niên nhỏ gật đầu - Em ước chi em có thể mãi là trẻ con, mãi mãi dừng lại ở tuổi mười lăm này nè, để không phải bận tâm về chuyện tương lai... - Thiếu niên nhỏ liếm kem, ánh nhìn vô định hướng về phía trước.
- Nhóc, điều đó là không thể! - Thiếu niên lớn mỉm cười xoa đầu thiếu niên nhỏ, nói nhẹ.
- Em biết chứ! - Thiếu niên nhỏ chu môi, tay vuốt vuốt lại tóc - Nhưng em vẫn cứ ước như vậy đó! Hihi!

Thiếu niên lớn bật cười nhìn thiếu niên nhỏ, tay cho vào túi quần. Thiếu niên lớn vốn không hiểu trong cái đầu của thiếu niên nhỏ nghĩ cái gì, bất quá, thiếu niên lớn cũng không quan tâm cho lắm...

Thiếu niên nhỏ lấm lét nhìn thiếu niên lớn, trong lòng gào thét một trăm một vạn lần câu : "Hoàng Nhân Tuấn! Em thích anh! Thích anh nhất trên đời!". Nhưng lời nói lại không thể phát ra trọn vẹn thành câu, chỉ có thể cháy âm ỉ trong lòng. Thiếu niên nhỏ bỗng dưng thấy tội nghiệp cho bản thân hèn nhát của mình.

Nhưng mà, thiếu niên nhỏ lại không thấy tội nghiệp lâu, vì trước mắt, thiếu niên lớn đã qua đường, và trước mặt đang là một chiếc xe lao nhanh tới...

...

* End Flashback *

Trước khi Nhân Tuấn kịp nhận ra bất cứ điều gì tiếp theo, thì anh đã thấy Thần Lạc nằm trên vũng máu, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ say. Cây kem vị vani cậu thích nhất rơi bộp xuống đất, chảy ra đường một mảng trắng toát. Anh run run mà ôm lấy thân thể không chút hơi ấm của cậu, gào khóc, cầu xin,...

Lúc đó Nhân Tuấn mới nhận ra, người mà Thần Lạc tả lúc ở quán ăn chính là mình, người mà Thần Lạc thầm thương trộm nhớ chính là mình, người mà Thần Lạc muốn ở với nhau tới già, chính là mình...

- Lạc Lạc! Anh vô dụng quá! - Nhân Tuấn cười khổ - Chuyện đã qua cách đây tám năm rồi mà anh vẫn không thể ngừng thương em! Em biết không, Đình Lạc ấy, cô ấy nói không muốn ở cùng anh nữa khi anh cứ mãi nhớ về em! Dù rằng trước khi yêu nhau, anh đã nói rằng anh đã thương em, nhưng cô ấy vẫn chấp nhận! Anh luôn biết ơn cô ấy về điều đó! Nhưng anh biết, sức người có hạn, cô ấy đã không thể chịu nổi rồi thì anh cũng không ép buộc ở lại, dù rằng anh tìm mãi vẫn không ra bất kì ai có nét giống em như cô ấy! - Nhân Tuấn lấy tay che mắt, nghẹn ngào nói - Anh xin lỗi! Đã hứa là sẽ không khóc trước mặt em mà lại... Anh xin lỗi... - Nhân Tuấn lắc đầu, cố lấy lại bình tĩnh - Lúc sáng tụi anh đã ra toà kí đơn ly hôn, bé Tuấn Lạc sẽ do Đình Lạc nuôi! Anh nghĩ với một người chểnh mảng như anh sẽ không thích hợp để nuôi con, nên anh giao cho cô ấy! - Nhân Tuấn cười gượng, hai mắt đỏ hoe - Hôm nay anh nói đến đây thôi! Mai anh sẽ đến! Lạc Lạc à, ngủ ngon nha em!

Nhân Tuấn mỉm cười hướng tấm ảnh trên bia mộ hôn xuống, rồi cất bước rời đi.

Đâu đó trên thiên đàng, có một linh hồn đang khóc nức nở.

Năm đó Thần Lạc đã ước mình sẽ không lớn, sẽ mãi dừng chân ở tuổi mười lăm. Và điều ước của cậu đã thành hiện thực, cậu mãi mãi vẫn dừng chân ở tuổi mười lăm...

-*-*-*-*-

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ