[KiệtDân] Stockholm #3.

867 147 4
                                    

Jiji à, mỏi mợt không em? Khi hai thằng anh của em cosplay thế giới này là của chúng mình và đưa em về với không khí? Chúng nó còn chẳng thèm nhìn em ( ̄- ̄)  Một đứa ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Jiji à, mỏi mợt không em? Khi hai thằng anh của em cosplay thế giới này của chúng mình đưa em về với không khí? Chúng còn chẳng thèm nhìn em ( ̄- ̄)  Một đứa ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác. Một đứa mặt dày tranh thủ sờ ... ( ̄- ̄)  Jiji à, về đây Bý unnie thương em  ̄︿ ̄  Bỏ quách hai thằng anh xấu tính đó đi ︶︿︶

---- * ----

Lý Kiệt Nặc cười ngu nằm gối đầu lên chân Tại Dân, cả người co lại lầm bầm tự kể chuyện của mình.

Hắn là cô nhi, lúc bé may mắn được một người phụ nữ nhận nuôi. Năm hắn tám tuổi thì người phụ nữ đó mất, hắn một mình lên kinh thành kiếm cái ăn. Một thân một mình mấy năm, cho tới khi tùy tiện va chạm một lão đại cái bang, lão thấy hắn có vẻ được nên đem về. Dạy đủ thứ, cách cầm dao, cách tồn tại, cả cách như thế nào để người ta tình nguyện rủ lòng thương, thứ gì cũng dạy, trừ chữ nghĩa. Sống tới bây giờ, tên hắn như thế nào hắn cũng không biết ghi làm sao. Dám cá là cách cầm bút lông như thế nào cho đúng hắn cũng không biết. Bao nhiêu năm sống trên đời, hắn chỉ cầm dao, cầm kiếm, cầm những thứ đồ mạnh mẽ gây sát thương lớn, chứ nào có cầm đồ vật mềm mại nhẹ nhàng như bút lông để tập viết.

Lý Kiệt Nặc cứ mãi luyên thuyên như thế, như thể sống qua bao nhiêu năm, hắn đã tìm được một người để giãy bày tâm sự, dù người đó hắn chỉ mới gặp chưa đầy một ngày, thân phận còn không phải dạng bình thường gì cho cam.

Tại Dân im lặng nghe trọn tất cả những gì Kiệt Nặc nói. Cậu mím môi, dù những lời này có thật hay không, thì cậu cũng thấy tên này tội nghiệp. Cậu từng nghe Tuệ Hy nói, những người say thường hay nói những điều mà họ thầm giấu trong lòng, những điều mà khi tỉnh họ không có cách nào để nói cho người khác nghe. Lý Kiệt Nặc đang say, vậy phải chăng những lời nói này là thật?

- Lão già khốn kiếp... - Kiệt Nặc trở người, lè nhè chửi rủa. Tại Dân nghĩ rằng hắn đang chửi lão đại đã mang hắn về đây - Dạy cho ta bao nhiêu thứ, rồi không nói không rằng chết mất xác... Khốn kiếp! Đừng để ta tìm ra xác của lão! - Hắn nói, rồi ôm lấy chân Tại Dân chìm vào giấc ngủ.

Tại Dân động cũng không dám động, thở cũng chỉ dám thở nhẹ sợ người đang ngủ tỉnh giấc.

Một đêm rất dài với Tại Dân, mà lại rất ngắn với Lý Kiệt Nặc...

*

*

*

Sáng sớm tinh mơ, Tại Dân giật mình vì tiếng vó ngựa ở rất gần, rồi có tiếng quát tháo rất lớn, rất nhiều. Rồi cửa bật mở, rất nhiều người đi vào. Có một người tiếng tới chỗ cậu, Tại Dân vội lùi ra sau.

- Đừng sợ! Ta tới cứu lệnh công tử!

Sau đó khăn bịt mắt được tháo ra, Tại Dân chớp mắt để làm quen với ánh sáng, đôi con ngươi mở tròn ra nhìn những người mặc những bộ giáp đứng đầy bên trong và bên ngoài. Cậu nhìn xung quanh, không thấy Lý Kiệt Nặc đâu cả. Không lẽ...

- Lệnh công tử, chúng ta nên đi ngay để về kịp kinh thành! - Vị quan hơi cúi người cung kính nói.
- À... vâng... - Tại Dân ngại ngùng cất bước đi.

Ra đến cửa, Tại Dân nhìn thấy binh lính dàn hàng ra rất nghiêm túc, kiệu bốn người khiên nằm ngay ngắn ngoài ngõ nhỏ, những tên mặt mày bặm trợn bị trói gom về một góc, Lý Kiệt Nặc ngồi xếp bằng nhìn trân trân binh lính đang kề đao vào cổ, ánh mắt không hề có tia sợ hãi, mà chỉ có trêu ngươi.

- A~ - Hắn quay sang nhìn cậu, nở nụ cười làm cong cong hai mắt - Công tử kia đã là người của ta rồi nha~ Đừng có ai đụng vào đó~
- Thần kinh! - Vị quan buông lời trách mắng, thái độ khinh bỉ ra mặt.

Lý Kiệt Nặc cũng không quan tâm, vẫn nhìn chằm chằm vào cậu. Tại Dân bị nhìn, có chút ngượng ngùng xoay người chạy vội ra kiệu.

Cái tên đó, sắp chết đến nơi rồi mà còn cười đùa!

*

*

*

- Tại Dân ca! - Vừa vào tới cửa, Tại Dân đã bị Tuệ Hy nhào tới ôm chặt cứng, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều chùi hết vào áo cậu.
- Không sao rồi! Không sao rồi! - Tại Dân mỉm cười xoa đầu Tuệ Hy.
- Làm muội lo quá!!! - Tuệ Hy gào lên.
- Ta mới bị bắt có hai ngày một đêm thôi mà?!
- Thì cũng phải lo chứ! - Tuệ Hy chu môi nói - Lỡ ca bị gì rồi sao? Sau này làm sao muội lấy được tiền sính lễ?
- Cái con bé này! Tiền sính lễ cái gì? Ta sau này lấy vợ nhé!
- Muội không cần biết ca lấy vợ hay lấy chồng, muốn ca bước ra khỏi La gia hay là muốn bước vào La gia cũng phải có tiền sính lễ cho muội! - Tuệ Hy nhìn Tại Dân, cãi lại.
- Thôi ta thua! Ta không cãi lại muội rồi! - Tại Dân giơ tay xin hàng, cười khổ - Cha mẹ đâu?
- Ở bên trong! Mau đi! - Tuệ Hy hấp tấp kéo tay Tại Dân đi vào trong.

Được về nhà rồi, cũng tốt, nhỉ?

---- * ----

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ