[JeJae] [25].

1.9K 225 3
                                    

Khi hai ta chung một nhàKhép đôi mi chung một giườngĐôi khi mơ cùng một giấcThức giấc chung một giờ 🎶🎶

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi hai ta chung một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ 🎶🎶

---- * ----

#38. ...

Jaemin luống cuống va vào người đi đường, ánh mắt sợ hãi tìm kiếm bóng hình Jeno.

Đâu rồi? Lee Jeno đâu rồi?

- Jeno à... Jeno à... - Jaemin gọi lớn.

Giữa dòng người đang đổ xô đi xem, tiếng gọi của cậu như chìm vào tĩnh lặng.

Khi chân chạm tới con đường có tai nạn, hiện trường giờ chỉ còn là mớ hỗn độn. Đầu xe tải móp méo, cửa kính vỡ vụn văng đầy mặt đường, trước đầu xe tải, vũng máu tươi còn lan ra. Hai chân Jaemin mềm nhũn ra khi thấy cây kẹo bông gòn dính đầy máu rơi trên đất.

- Không... không phải... không phải là Jeno... - Jaemin khụy chân xuống đất, cả người run lên bần bật, nước mắt chảy xuống không ngừng.

Không phải là Jeno!
Nhất định không phải!
Nhất định...

*

*

*

- Jaemin à! Jaemin!

Ngay khi cậu tuyệt vọng nhất, giọng nói quen thuộc vang bên tai làm cậu bừng tỉnh.

Là Jeno!

- Jeno à! Jeno à! - Jaemin run run bám lấy bờ tường đứng lên, chân nọ xọ chân kia lảo đảo đi về hướng ngược hướng cậu vừa chạy.
- Jaemin à! Trời ơi thấy cậu rồi! Chạy đi đâu vậy? Làm lo muốn chết!

Jeno lao đến ôm lấy Jaemin, xoa xoa đầu cậu an ủi giúp cậu bình tĩnh lại.

Và cũng là làm mình bình tĩnh lại.

- Cậu... hức... có sao không? Có... hức... bị thương không? - Jaemin tách ra khỏi Jeno, do khóc nhiều mà giọng cũng biến đổi thành giọng mũi nghe có phần nũng nịu.
- Không sao mà! Lúc vụ tai nạn xảy ra tớ vẫn còn ở trong cửa hàng!

Jeno cười khổ nhìn Jaemin. Jaemin nhìn hắn với ánh mắt mở to đầy sự nghi ngờ. Ôi hắn có nói dối đâu!

- Thật... thật không?
- Thật mà! Thật mà!! - Jeno vội xăn quần xăn áo lên cho cậu kiểm chứng - Đó! Đâu bị gì đâu đúng không?

Jaemin nhìn Jeno, khịt cái mũi nhỏ đo đỏ của mình.

- Tin chưa? - Hắn cười nhìn cậu, hai mắt cong cong.
- Oaoa.. Jeno à... oaoa... tớ... tớ tưởng cậu lại bỏ tớ đi.... oaoa...

Jaemin bỗng dưng òa lên khóc làm Jeno bị bất ngờ, lúng túng ôm cậu dỗ dành.

Sao vậy? Hắn có làm sao đâu?

*

*

*

Tối, Jaemin ngồi ôm gối trên giường, hành động như con lật đật, lâu lâu còn chu chu môi ra.

- Sao chưa đi ngủ?

Jeno tắm xong, vắt khăn lên đầu nhìn cậu hỏi.

- Muốn chờ cậu ngủ cùng... - Jaemin chu môi nói.
- Ngủ trước đi! Tớ làm bài tập đã! - Hắn cười nhẹ nhìn cậu.
- Jeno!
- Ừ?
- Lại đây!

Jeno khó hiểu đi tới, ngồi lên giường, mặt đối mặt với cậu.

- Jeno à...
- Ừ?
- Jeno à.
- Ừ?
- Jeno à.
- Chuyện gì vậy Jaemin?

Jeno lo lắng ôm lấy mặt Jaemin bắt cậu ngẩng lên nhìn mình.

- Không có gì... - Cậu lắc đầu - Tớ chỉ muốn nghe giọng cậu thôi... - Jaemin cười nhìn Jeno, đôi mắt long lanh như sao trời.

Hắn thở dài, ôm lấy cậu.

- Ngoan. Tớ ở đây. Không có đi đâu hết!
- Tớ sợ Jeno sẽ bỏ tớ...

Jeno không trả lời, cái ôm càng chặt.

- Tớ sợ Jeno sẽ bỏ tớ... Như mẹ tớ... - Jaemin vùi mặt vào ngực Jeno, thì thầm - Mẹ bỏ tớ vì tớ bị mù... Jeno cũng sẽ bỏ tớ vì tớ phiền... - Càng nói, Jaemin lại càng chôn mặt mình vào sâu trong ngực Jeno - Jeno sẽ bỏ tớ... Như mẹ tớ...

Hắn thở dài, từ hồi hắn bị tai nạn cho tới giờ, Jaemin ngày càng nhạy cảm. Cậu luôn trong trạng thái sợ hãi rằng hắn sẽ bỏ cậu đi, như lần đó...

- Ngoan, tớ ở đây. Không đi đâu cả!
- Nhưng...
- Jaemin!
- Ừ?
- Cậu tin tớ không?
- Tin...
- Vậy thì đừng nói nữa!
- Ừ...

Jaemin gật gật mái đầu.

- Giờ đi ngủ thôi.

Jeno ôm Jaemin nằm xuống giường, tắt đèn.

- Jeno à.
- Ừ?
- Tớ muốn giống ba mẹ cậu...
- Ừ, tớ với cậu sẽ giống ba mẹ tớ...
- Ừ.

Tiếng trả lời của Jaemin dần chìm vào không gian tĩnh mịch bên ngoài. Hơi thở nhè nhẹ phả vào ngực Jeno. Hắn mở mắt, nhìn vào không gian bằng ánh mắt vô định, rồi nhắm mắt.

Tớ vẫn luôn bên cậu.
Không đi đâu cả!

---- * ----

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ