[JeJae] [9] (3)

2.1K 268 21
                                    

#17. ...

...

Jeno mơ màng tỉnh dậy giữa giấc ngủ, bụng lập tức truyền tới cảm giác đau thấu xương. Hắn ôm bụng, rít nhẹ.

Jeno lắc lắc đầu tìm kiếm chút tỉnh táo. Hắn ngước mặt lên, tròn mắt nhìn không gian thân thuộc trước mắt. Đây là phòng hắn cùng JaeMin. Jeno chớp mắt, xâu chuỗi từng sự việc trong đầu.

Hắn và JaeMin đang đi về, thì gặp tụi thằng Hong JunJong đòi gây sự, hắn cố bảo vệ cho cậu không bị thương. Sau đó thằng JunJong thấy điểm yếu của hắn là cậu, nên mách nước cho tụi côn đồ. Rồi hắn bị đánh... Sau đó...thì sao nhỉ ? Jeno nhăn mặt, kí ức tới đó liền mơ hồ như có màn sương dày bao phủ, làm Jeno không thể nhớ được gì nữa.

Mà...hình như thiếu cái gì đó...

- JaeMin! JaeMin! - Jeno hét lên rồi vội vã bước xuống giường định đứng dậy đi tìm cậu thì cảm thấy cổ chân truyền lên một cảm xúc không nói lên lời. Đau! Hết sức đau!

- Jeno à, cậu tỉnh rồi hả? - JaeMin mở cửa hỏi, trên tay cầm một tô cháo cẩn thận đặt xuống.
- JaeMin...? - Jeno nắm lấy tay cậu, trợn tròn mắt nhìn.
- Hửm? Sao vậy? Mặt tớ dính gì sao? - Cậu cười nhìn hắn.
- Cậu...Cậu thấy tớ không? Thấy tớ không? - Hắn ôm lấy vai cậu hỏi dồn dập, tựa hồ như sư tử háu đói muốn vồ lấy con mồi.
- Cậu sao vậy Jeno? Bị đánh đến lú lẫn rồi sao? Tớ bị mù thì làm sao thấy cậu được? - JaeMin nhăn mặt vì lực tay của Jeno nơi bả vai, nói.
- Sao...Sao lại...? - Jeno ngồi thụp xuống, ánh mắt hoang mang dao động khắp nơi.

Sao lại như thế? Chẳng lẽ chỉ là giấc mơ thôi sao? Chẳng lẽ...?

- Jeno, cậu làm sao vậy? - JaeMin ngồi xuống bên cạnh Jeno, hỏi.
- JaeMin à... - Jeno luồn tay xuống hai chân cậu, nhấc lên một chút, để cậu ngồi trong lòng mình.

Hắn vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, vùi mặt vào cổ cậu. Rất lâu sau, hắn mới mở miệng :

- Tớ vừa mơ một giấc mơ...
- Hả?
- Trong giấc mơ đó, tớ thấy cậu đã sáng mắt lại rồi, nhưng lại sống không vui vẻ...
- Tại sao? - JaeMin hỏi.
- Vì tớ chết...

Câu trả lời lập tức làm không gian lạnh ngắt. JaeMin cứng đờ người, không nói được lời nào. Jeno vẫn như cũ vùi mặt vào cổ cậu, thì thầm:

- Nếu mà chuyện đó xảy ra thật, tớ phải làm sao đây?

JaeMin vẫn im lặng ôm lấy cổ Jeno. Không gian im lặng như tờ, lạnh ngắt như một ngày mùa đông. Nếu mà xảy ra thật, thì phải làm sao?

-Yô! Jeno ù pa đã khoẻ chưa? - Có tiếng nói nơi cửa phòng phát ra làm cả hai giật mình hướng nhìn.
- Somi? - Jeno tròn mắt - Sao em lại ở đây?
- Gì chứ? - Somi bĩu môi - Ù pa nói chuyện với ân nhân thế sao? Em buồn lắm nha~

Jeno tròn mắt nhìn Somi rồi nhìn JaeMin, tỏ ý không hiểu gì sất. JaeMin cười nhẹ nói nhỏ:

- Là Somi đã cứu chúng ta! Em ấy vừa đi học về nên tiện tay ra giúp!
- Vậy sao? - Jeno mỉm cười, ánh mắt sáng lên như gặp được chân lý. - Cám ơn em nha, Somi!
- Không có gì đâu~ - Somi nghiêng đầu tinh nghịch, nói - Lần sau ù pa mà gặp sự cố cứ điện thoại cho em! Dù có bỏ SeJeong noona một mình thì em cũng sẽ đến giúp ù pa! - Somi làm mấy động tác đấm đá, hăng hái nói.
- Cảm ơn em! - Jeno mỉm cười.
- A! Quên mất! YeRim noona có nhờ em nhắn với anh là khi nào rảnh thì ghé quán trà sữa, chị ấy có chuyện muốn nói! - Somi vừa nói vừa đeo balo lên - Em về đây! Tạm biệt!

Somi cười rạng rỡ rồi nhẹ đóng cửa phòng. Còn lại hai người, Jeno thâm tình nhìn JaeMin, tay nắm chặt lấy tay cậu, đưa lên môi hôn nhẹ.

- JaeMin, tớ thương cậu!

Hắn nói, môi nở nụ cười. Hai mắt hắn cong cong thành hình trăng khuyết. JaeMin bật cười đánh yêu vào vai hắn, nói nhỏ :

- Ngốc! Tớ biết!
- Tớ muốn nói nhiều hơn nữa, rằng tớ thương cậu... - Jeno mỉm cười, bỏ dở câu nói.

" Tớ muốn nói nhiều hơn nữa, rằng tớ thương cậu. Lỡ mai này không kịp nói thương cậu, đó sẽ là điều tớ ân hận nhất...! "

-*-*-*-*-

* Cameo :
+ Somi, SeJeong (I.O.I)
Vì Bý thích I.O.I nên cho thành viên của I.O.I góp mặt thôi~ :3

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ