[MarkHyuck] [5]

3.5K 270 28
                                    

" Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại... Vừa bằng một cô gái...~" (Phía sau một cô gái - Soobin Hoàng Sơn)

----- * -----

DongHyuckie mười hai tuổi vai đeo balo lạch bạch chạy sang nhà Jeno cùng học bài. Nhưng cái tên Jeno đó lại không thèm học với cậu mà cứ dính lấy thằng nhóc JaeMin vừa từ đâu đó về. DongHyuckie bĩu môi ra vẻ không phục đeo balo chạy về nhà. Đồ dại trai (đẹp)!!! Lee Jeno là đồ dại trai (đẹp)!!!

- Mẹ ơi, DongHyuckie về rồi nè! - Cậu vừa cởi giày vừa ủ rũ nói.
- A! DongHyuckie! Lại đây! - Mẹ Lee tươi cười ngoắc ngoắc con trai đang ngơ ngác đứng trước cửa nhìn những vị khách lạ mặt.

DongHyuck nghe lời mẹ chạy lại, đặt nhẹ balo xuống chân, lễ phép cúi đầu thưa:

- Con chào cô! Con là DongHyuck!
- Chào con! Cô là hàng xóm mới của con! Sau này con cứ gọi cô là cô Lee là được rồi! - Người phụ nữ mỉm cười hiền hậu nhìn DongHyuck.

Trước nụ cười dễ mến của cô Lee, DongHyuck không kìm được mà nở nụ cười. Cô Lee cười hiền như vậy, chắn chắn là người tốt nha~

- A! Đây là... Ủa? Đâu mất tiêu rồi??

Cô Lee trong lúc đang nói chuyện với DongHyuck thì sực nhớ ra gì đó, vội ngó xung quanh.

- Chị tìm MinHyung à? - Mẹ Lee mỉm cười chỉ ra ban công - Thằng bé ở đằng kia!

Theo lời mẹ Lee, cô Lee và DongHyuck cùng nhìn ra ban công. Trong mắt DongHyuck khi đó, bóng lưng gầy cùng cái mũ lưỡi trai trên đầu MinHyung gợi cho nhóc cái cảm giác vừa buồn mà cũng vừa cô độc...

- MinHyung! - Cô Lee gọi nhẹ.

Người đứng ngoài ban công lập tức quay lại, dưới ánh nắng dịu nhẹ của buổi chiều, DongHyuck lại không thể nhìn rõ được khuôn mặt của người đó.

- Lại đây! - Cô Lee mỉm cười ngoắc nhẹ.

Người đó lập tức đi vào trong. Cô Lee mỉm cười kéo người đó lại gần DongHyuck, hồ hởi nói:

- MinHyung! Làm quen với em đi con!

Trước ánh mắt đầy chờ mong của mẹ, MinHyung không biết làm gì hơn ngoài việc nghe theo. Anh miễn cưỡng quay sang DongHyuck, lịch sự đưa tay ra, nói :

- Xin chào! Tôi là MinHyung! Mười ba tuổi!
- A... Xin...Xin chào! Em là DongHyuck! Mười hai tuổi!

DongHyuck luống cuống đưa tay ra đáp trả MinHyung. Người gì đâu mà giọng nói lạnh tanh vậy a~ DongHyuckie bé nhỏ sợ rồi nhe~

- Cái thằng! - Cô Lee rất không hài lòng với tay vỗ đầu MinHyung một cái, khẽ trách - Mày làm DongHyuckie sợ rồi kìa con! Còn không mau xin lỗi?!

MinHyung khẽ liếc DongHyuck, đưa tay chỉnh lại cái nón trên đầu, cúi người lịch sự nói:

- Xin lỗi!
- A...Không sao! Không sao!

DongHyuck cười giã lã xua tay. Ôi trời ơi, có ai trên đời này xin lỗi mà lại dùng cái tông giọng âm độ C kia không chứ? Thà là đừng xin lỗi còn tốt hơn a~

- Xin lỗi con! Thằng bé nhà cô có bệnh trong người nên có chút thô lỗ! Con bỏ qua cho nó nhé? - Cô Lee mỉm cười nhìn DongHyuck.

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ