[MarkHyuck, NoMin, RenChen] [12]

2.5K 200 26
                                    

Bý rất thích creepypasta, thích những cảnh máu me bê bết, thích những gì có chút mơ hồ khó giải thích được bằng khoa học ý

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bý rất thích creepypasta, thích những cảnh máu me bê bết, thích những gì có chút mơ hồ khó giải thích được bằng khoa học ý. :3 Nhưng không thích phim kinh dị và phim ma nhoé :* Xem hai cái đó khó ngủ lắm 😂😂 Và mục đích chính là muốn cái truyện này không chỉ thuộc thể loại tình cảm ngọt ngào ah~ Thế nên mới có ngược và kinh dị này~ =))))) Giải thích rồi nhoé~ Không trách Bý tại sao ngược nhoé~ Mà thật ra Bý thích thì Bý ngược thôi :v

----- * -----

- Anh MinHyung!
- Ừ!
- Anh có giết người không?
- Hả?

MinHyung đơ mặt nhìn DongHyuck. Ánh mắt DongHyuck tĩnh lặng như hồ nước mùa thu. MinHyung không tìm ra một chút cảm xúc nào trong đôi mắt to tròn của cậu cả. Anh thấy có chút bối rối.

- Em nói gì vậy? - Anh bật cười, xoa đầu cậu - Tại sao anh phải giết người chứ? Anh có phải người có vấn đề về thần kinh đâu! - Anh cười, nụ cười hiền như đất.

DongHyuck nhìn anh thật lâu. Cho tới khi cậu tìm được điều gì đó trong đôi mắt màu trà của anh. Cậu nhích người tới, vươn tay ôm lấy anh, đầu tựa lên ngực anh, thì thầm :

- Dù anh là ai, dù anh làm gì, anh vẫn là Lee MinHyung của em! Vẫn là người em yêu nhất!

MinHyung cứng đờ người nhìn mái đầu nâu mềm mượt của DongHyuck, đưa tay lên xoa xoa.

Dù anh có làm gì.
Anh vẫn là người em yêu nhất.

*

Trăng sáng vành vạnh trên cao, rọi vào từng góc nhỏ nơi ngôi nhà cũ kỹ sâu tít trong rừng. JaeMin ngồi trong lòng Jeno, mắt nhìn vầng trăng êm dịu soi sáng khu rừng.

Là ma thì không có khái niệm "ngủ". Đôi khi nhắm mắt lại để một ngày trôi nhanh hơn một chút thôi.

- No à, mình chết bao nhiêu năm rồi?
- Năm mươi ba năm! - Jeno vòng tay bao trọn lấy JaeMin, đặt đầu lên vai cậu.

Chiếc áo sơmi màu trắng rách tả tơi bị nhuốm đỏ một mảng lớn trước ngực JaeMin, Jeno nhìn thấy lòng lại đau. Nó làm hắn nhớ tới cái ngày sinh nhật kinh hoàng năm mươi ba năm trước, khi hắn và JaeMin đều là những cậu thiếu niên đang trổ mã. Hắn khi đó được nhiều tiểu thư trong thành phố thầm thương trộm nhớ nhiều lắm. Vì hắn được thừa hưởng nét đẹp của mẹ cha. Hắn cao ráo, điển trai, đặc biệt là đôi mắt cười thu hút mọi cô gái. Nhưng dù được mến mộ thế nào, hắn lại không để tâm, một lòng chú ý và đặt mọi yêu thương vào em trai sinh đôi của hắn. Em trai của hắn chỉ chào đời sau hắn vài giây. Em rất đẹp. Nhưng không đẹp theo kiểu góc cạnh nam tính như hắn, mà lại mang một vẻ đẹp dịu dàng thư sinh như những nho sĩ thời xưa. Tính cách em cũng dịu dàng, nhẹ nhàng như khuôn mặt của em vậy. Hắn thích nhất là đôi mắt to tròn tĩnh lặng như nước hồ mùa thu của em. Mẹ hay trêu hai anh em, rằng hắn nóng nảy bốc đồng như lửa, còn em lại nhẹ nhàng dễ mến như nước. Từng ngày trôi qua, hắn như chìm sâu vào hồ nước đầy trong đôi mắt em. Muốn dứt ra cũng không được. Mà thật tâm trong lòng, chính Jeno cũng không muốn dứt ra.

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ