[MarkHyuck]

7.7K 458 24
                                    

* Khi Lee MinHyung là một thanh niên nghiêm túc ngáo ngơ và Lee DongHyuck là một thanh niên đanh đá thù dai .

Buổi sáng thứ hai, trên con đường rợp nắng, có bóng dáng một thanh niên hớt ha hớt hải chạy như bị ma đuổi.

- Ôi đm~! Trễ giờ rồi! Trễ giờ rồi!

Thanh niên vừa chạy vừa niệm một ngàn câu "trễ giờ rồi" cho não bộ biết ý tứ mà điều khiển cho cái chân chạy nhanh lên.
DongHyuck nguyền rủa Na JaeMin một trăm một vạn lần, lúc sáng đi ngang qua nhà cậu không gọi cậu dậy. Huhu, họ Na xấu tính!!
Còn Na JaeMin? Dĩ nhiên là đang ngồi nhàn nhã trong lớp học ăn bánh uống sữa tâm sự với Jeno rồi~.
DongHyuck ghim! GHIM nhá!!! Hừ!!
Khi cậu sắp sửa đứt hơi mà lăn đùng ra chết thì đã đến trường. Cậu chống tay vào đầu gối mà thở như trâu thở. Họ Na chết tiệt! Khiến cậu phải chịu khổ như vầy, phải trả mối thù này bằng mọi giá, không thì cậu không mang họ Lee nữa!
- Cậu gì ơi! Còn không mau vào trường? Trễ đến nơi rồi!
Có tiếng nói thúc giục làm DongHyuck mới nhớ ra, vội vã đi vào. Lúc nãy mãi lo nguyền rủa JaeMin mà quên mất phải vào lớp. Nhưng mà, đời khốn nhất vẫn là chữ 'nhưng', khi DongHyuck vừa bước vào cổng trường còn chưa qua khỏi thì tiếng chuông vào tiết thanh thuý vang lên... Đm...!
- Chuông vào tiết vang rồi! Cậu chưa bước qua khỏi cổng nên tính là đi trễ nhé!
Lời nói như sét đánh ngang tai...
- Cậu tên gì nhỉ?
DongHyuck đen mặt chưa vội trả lời. Lòng thầm nguyền rủa mọi sinh vật sống trên thế gian. Tại sao? Tại sao đã cho cậu đến được cổng trường đúng giờ rồi chưa kịp qua khỏi cổng đã bị tính là trễ giờ?? Tại sao không cho cậu "hên" nguyên "combo" mà cho một cái giữ lại toàn bộ vậy?? Tại sao??
- Cậu ơi! - Thanh niên trực nhật lay lay vai DongHyuck.
Hết cách... Đành giở trò ăn vạ vậy...
- Anh gì ơi~ Bỏ qua cho em lần này thôi có được không?? Đây là lần đầu em trễ đó anh~ Chứ trước giờ em đi học đều đúng giờ mà~ Nha~ bỏ qua lần này thôi có được không??
DongHyuck quay sang thanh niên trực nhật, đôi mắt sáng long lanh như mắt cún, giọng nài nỉ khiến người nghe rất dễ xiêu lòng. DongHyuck luôn dùng bộ dạng này để vòi các huynh nhà mình cho xem mặt người yêu, tỉ lệ thành công là 10/10.
Thanh niên trực nhật chớp chớp mắt nhìn DongHyuck. Khi cậu đã nắm chắc rằng người kia đã xiêu lòng thì người ta cúi xuống, đặt tay lên cuốn sổ, miệng lẩm bẩm:
- Lee DongHyuck, lớp 10-2!
DongHyuck đứng hình tại chỗ.
- Tôi ghi tên cậu vào rồi! Cậu không cần nói tên cậu ra! Giờ cậu vào lớp đi! Kẻo trễ giờ lại bị phạt đấy!
Người kia lạnh lùng đóng sổ lại, vỗ vỗ vai DongHyuck rồi bỏ đi.
Gió mùa thu mang theo chiếc lá khô thổi ngang qua DongHyuck...
" Lee MinHyung! Lớp 11-3! Tôi nhớ mặt anh rồi! Coi chừng tôi đó! " - Như đã nói, Lee DongHyuck là chúa thù dai, cho đến khi nào xả xong "nước" trong lòng, cậu sẽ ghim cho tới lúc xuống lỗ. Xem ra, chuỗi ngày chịu trận của Lee MinHyung chỉ mới bắt đầu...
.
.
.
Giờ ăn trưa, nhà ăn như cái chợ giời khi tiếng nói ồn ào xoáy sâu vào màng nhĩ. JaeMin ngồi cắn muỗng chờ Jeno mua đồ ăn về thì...
"Rầm"
- Ôi mẹ ơi~ - JaeMin ôm ngực cảm thán một câu. Định thần lại mới nhận ra là DongHyuck.
Cậu lấm lét nhìn người trước mặt, cẩn thận dò xét DongHyuck, mặt đen như đít nồi, chân mày nhíu lại muốn dính lấy nhau, ăn cơm cứ phải nói là...tống vào mồm làm miệng DongHyuck vì chứa quá nhiều cơm mà phồng ra, trông khó coi chết đi được!
- Này! Cậu làm sao thế? - JaeMin hơi nghiêng đầu dùng đũa chọt chọt DongHyuck, hỏi.
- ĐANG BỰC MUỐN CHẾT ĐÂY!! ĐỪNG CÓ HỎI NỮA!! - DongHyuck gào lên.
JaeMin nhắm chặt mắt chịu đựng trận gào của cậu bạn. Mặt tiền hứng trọn những gì văng ra từ mồm DongHyuck. Bẩn quá a~
JaeMin mếu máo quay quay đầu tìm Jeno. Sao lại gào lên với cậu chớ?? Lúc chuyển tiết chả phải xả tức rồi sao?? Giờ còn tức cái gì nữa chứ??
- Tìm cái gì mà tìm!? Cậu không tự lau được à?? - DongHyuck nhíu mày càng chặt đập hộp khăn giấy xuống bàn kêu lên một tiếng "bộp".
JaeMin bĩu môi nhìn DongHyuck. Cảm giác tự mình lau khác với cảm giác được người thương lau cho nha~ DongHyuck làm sao hiểu được!
- Làm sao vậy?
Jeno đi tới, trên tay là hai phần cơm, thắc mắc nhìn hai con người đang mắt to trừng mắt nhỏ. JaeMin vừa nghe tiếng Jeno quay sang ngay lập tức, mếu máo ăn vạ.
- No a~ cậu ta khi không gào lên với tớ! Còn để lại hậu quả nữa này~ - JaeMin chỉ chỉ "thành phẩm" của DongHyuck trên mặt, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương.
Jeno đi tới, đặt hai phần cơm lên bàn, rút khăn giấy ra rồi nhẹ nhàng lau mặt cho JaeMin. DongHyuck triệt để khinh miệt cảnh tượng trước mặt, trong mắt người ngoài sẽ thấy đôi tình nhân đang chăm sóc cho nhau, còn trong mắt DongHyuck lại biến thành cảnh chủ nhân đang chăm sóc cho cún cưng. Đúng là khi bực mình thì thứ vi diệu gì cũng có thể xảy ra!
- Sao cậu lại gào lên với JaeMin? Chẳng phải lúc chuyển tiết đã xả giận rồi sao? - Jeno ngồi xuống cạnh JaeMin, nhận lấy muỗng đũa từ người thương, nhăn mày hỏi.
- Xin lỗi... - DongHyuck cúi thấp đầu, giọng xin lỗi rất chân thành.
JaeMin đơn giản hiểu chuyện nên không chấp làm gì, chỉ có người bên cạnh là lặng lẽ ghim trong lòng.
" Lee DongHyuck, gào lên vô cớ với Na, lần này tôi ghim, đợi khi nào có dịp tôi sẽ trả! " - Xét về khoảng thù dai, Lee DongHyuck và Lee Jeno thuộc dạng kẻ tám lạng người nửa cân. Cơ mà Jeno chỉ thù những ai động vào JaeMin thôi, còn DongHyuck lại thù tất cả những sinh vật và đồ vật động vào cậu ta, về điểm này, có lẽ Jeno quân tử hơn DongHyuck chăng?
- Nè, nói xem sao cậu lại bực mình?
- Tớ bị cướp đùi gà...
Chỉ nghe tới đó thôi là JaeMin đã hiểu ngay, DongHyuck khoái nhất là đùi gà, bị cướp món mình thích thì chẳng vui vẻ gì, JaeMin rất hiểu. Tiếc là hôm nay không phải ngày ăn gà của cậu, nếu không cậu sẽ chia cho DongHyuck một cái rồi. JaeMin thật tốt quá a~.
" Lee MinHyung, anh cướp đùi gà của tôi! Còn nói tôi chậm chạp! Xem tôi xử anh thế nào! "
.
.
.
MinHyung mở to mắt nhìn xe đạp của mình. Ủa mới sáng còn tốt lắm mà, sao giờ bánh xe lại dẹp lép rồi? Ủa? Anh cúi xuống xem xét cái bánh xe, ừm không phải do nổ bánh, vì ruột bánh xe MinHyung đã đi thay mới từ hôm qua, nổ thế nào được?
- Ủa? MinHyung-ssi, sao cậu còn chưa về?
- Ơ KoEun-ssi hả? Xe đạp của tớ có vấn đề! Cậu biết chỗ nào sửa xe không?
- Sửa xe hả? À có một chỗ! Tớ đi cùng cậu tới chỗ đó nhé?
- Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu!
Và thế là hai bạn học dắt xe đi cùng nhau nói chuyện rôm rả dưới nắng chiều...
DongHyuck đứng phía sau cột cao rình, tay không cam tâm mà cào cào. Cái cậu muốn thấy là khuôn mặt nhăn nhó khổ sở của Lee MinHyung, chứ không phải khuôn mặt tươi cười vì gặp gái mà còn được giúp của hắn ta. DongHyuck không cam tâm! Phải bày keo khác! Nhất định phải thấy được cái mặt nhăn nhó của hắn ta!
.
.
.
Ngày học mới lại bắt đầu. MinHyung ôm balo đi đến tủ cá nhân lấy sách. Vừa mở tủ đầu anh đã hiện lên ba chữ : "WTF??"
Học tủ của MinHyung toàn nước là nước, nước trong tủ còn chảy cả ra ngoài, toàn bộ những thứ trong tủ đều ướt nhẹp, MinHyung chớp chớp mắt, bình tĩnh lấy từng thứ trong tủ ra, cẩn thận lau khô từng cái, sách ướt rồi thì đem phơi khô, tiết học sau đành mượn tạm sách của bạn. Anh cẩn thận lấy khăn tay lau khô nước trong tủ, rồi đóng lại. Đem mớ đồ để nhờ sang tủ của bạn học, rồi như chưa hề có chuyện gì xảy ra mà bỏ đi.
Một lần nữa DongHyuck lại cào tường. Chết tiệt, đến sách là một thứ quan trọng mà hắn ta cũng không thèm biểu hiện kí lô nào lo lắng, xem ra tên này khó xơi đây~ Phải lên kế hoạch đàng hoàng mới được! Trước tiên phải biết điểm yếu của hắn, muốn vậy thì đã có cách theo dõi hắn.
.
MinHyung đi vào văn phòng kỉ luật, nhíu mày quay ra đằng sau. Hình như người đó vẫn tiếp tục theo dõi anh... Chuyện theo dõi này đã bắt đầu được hai tháng rồi. Lúc đầu MinHyung còn tưởng cô nàng nào, định bụng chờ đến khi nào bắt được tại trận thì nói cho người ta biết anh đã có crush rồi cho người ta từ bỏ, cho đến khi anh phát hiện người theo dõi anh là ai.
- Huynh! Làm sao vậy? - JiSung đi tới, vỗ vào vai MinHyung.
- À không có gì! Chúng ta tiến hành họp thôi! - MinHyung lắc đầu, nhanh chân đi tới bàn họp.
Anh hiện đang là trưởng ban kỉ luật của trường, công việc hơi nhiều nên không có thời gian quan tâm mấy trò mèo người kia làm, cứ để cậu làm tuỳ thích, sau này đòi lại cả vốn lẫn lãi~!
- Rồi! Buổi họp tới đây là kết thúc! Mọi người về lớp được rồi! - MinHyung đóng sổ lại, tuyên bố.
Mọi người lũ lượt kéo nhau ra về, chỉ còn lại MinHyung. Anh đứng lên, sắp xếp lại vài thứ rồi nhìn ra cửa sổ, liền thấy mái đầu nâu đen đứng lấp ló ở sau tường.
Anh cười thầm trong lòng, cũng kiên trì quá chứ!
.
.
.
- Này DongHyuck! Làm sao vậy? - JaeMin cầm que kem gặm gặm, vỗ vai DongHyuck hỏi.
DongHyuck giật mình nhìn sang, thơ thẩn trả lời :
- Chết rồi...
- Hả? Chết gì? Ai chết?
- Tớ...
- Hả?
DongHyuck không trả lời, tiếp tục thơ thẩn nhìn trời nhìn mây. Chết rồi, kì này là chết thật rồi! Ai mà ngờ, đến DongHyuck còn không ngờ nữa mà, từ mang tư tưởng trả thù người ta giờ lại chuyển sang... Chuyển sang thích người ta mất rồi! Huhu...
DongHyuck không ngờ có ngày cậu lại có thể thích đối tượng mà cậu thù. Chỉ là mỗi ngày đều theo dõi hắn, mục đích ban đầu là tìm điểm yếu của hắn để trả thù, vậy mà mục đích đó bỗng dưng một ngày chìm nghỉm đâu mất, thay vào đó là cái mục đích hết sức... Đó là được ngắm hắn! Hình ảnh hắn cười, hắn nói, hắn nghiêm túc,... cứ lởn vởn trong đầu làm cậu không cách nào xua đi được a~ Hồi đầu cậu còn tưởng do cậu thù hắn quá nên hình ảnh của hắn mới ở trong đầu. Sau không hiểu tại sao mỗi lúc lại nhớ đến hắn càng nhiều, liền đem tâm tình đi hỏi TaeYong huynh. TaeYong huynh liền xoa đầu cậu, cười dịu dàng: " Mày có crush rồi đó DongHyuck! Ráng sửa tính nết lại rồi hẵng đi cưa người ta! Hiểu không? ".
DongHyuck nghe như sét đánh ngang tai...
Huhu... Đời còn gì buồn hơn~ Ông bà nói quả không sai, ghét của nào trời cho của nấy mà~ DongHyuck hận ông trời a~ Sao lại để cậu thương cái tên đó chứ? Huhuhuhu.... Cậu nguyền, cậu rủa a~
JaeMin liếm kem nhìn khuôn mặt sinh động đang biểu cảm của DongHyuck. Trong một phút rỗi hơi của cuộc đời, cậu đã nghĩ DongHyuck nên đi casting cho bộ phim "50 sắc thái", đảm bảo ăn khách trên mọi mặt trận!
.
.
Sân sau trường, nơi nắng chiều rực rỡ chiếu sáng, có đôi bạn học một nam một nữ lặng lẽ đứng đó...tắm nắng.
- MinHyung-ssi à, em.. Em thích anh! Anh có thể kết giao với em được không? - Bạn học nữ mặt đỏ lừ nhắm tịt mắt lại hỏi.
- Được... - Bàn tay đang giơ ra của học nữ được nắm lấy, học nữ chưa kịp vui mừng đã nhận được một xô nước lạnh tát thẳng vào mặt :
- Được cái rắm ý! Crush của ông, ông còn chưa có cưa thì đến lượt gái cưa à? Kiếp sau nhá!
Học nữ tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, sau đó ôm mặt chạy đi. DongHyuck hừ một tiếng rồi quay sang người kia, hất mặt hỏi :
- Giờ thích cưa hay tự đổ?
MinHyung nhìn con mèo nhỏ đang xù lông trước mặt, mỉm cười:
- Anh thích tự đổ!

*~*~*
Bonus:
Phía sau bụi cây, có hai cái đầu lấp ló.
- Jeno à! Cậu quay clip lại làm gì?
- Tống tiền DongHyuck!
- Hả?
- Tống tiền DongHyuck mua bánh kem cho cậu! Chịu không?
- Chịu!
Và Lee DongHyuck đã bị Na JaeMin bán đứng chỉ vì một cái bánh kem... =)))

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ