#NoMin.

1.3K 133 15
                                    

Quà Valentine trắng dành tặng @Jiminbluepark.
Quà sinh nhật nàng thay bằng quà Valentine trắng, nàng đồng ý không? :)

---- * ----

Tôi gặp em vào một ngày mùa hạ. Nắng chiếu qua kẽ lá, tung tăng trên mái tóc mềm hương hoa đào của em. Em đã cười khi thấy tôi. Và tôi thấy tâm mình bỗng dưng rộn ràng nhảy múa như những cậu trai mới lớn tập tành yêu thích một ai đó. Đôi mắt em long lanh như chứa đựng cả dãy ngân hà lấp lánh ngoài vũ trụ, đôi môi em nở nụ cười thuần khiết đến nỗi tôi đã tưởng rằng sau lưng em là đôi cánh trắng muốt nhẹ như lông tơ, chứ không phải tấm lưng gầy gò mềm yếu mà chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay em đi.

Em thật mỏng manh.

Như chính con tim nhỏ nhắn đang đập từng nhịp chậm rãi níu kéo cho em chút hơi thở sau mỗi ngày dài với thuốc men, hoá trị và bác sĩ.

Em bảo rằng năm nay em vừa tròn mười bảy.

Cái tuổi đẹp nhất của đời người. Thanh xuân dài rộng tận hưởng thế gian.

Cái tuổi mà tôi đã trải qua, tầm năm hay sáu năm gì đó. Ôi cái tuổi mười bảy đẹp đẽ năm đó, tôi biến nó thành cái tuổi nhạt nhẽo biết chừng nào khi chỉ biết cắm mặt vào học. Tôi còn chẳng biết mùi vị của một mối tình học trò là thế nào! Thật đáng thương...

Tuổi mười bảy năm đó, tôi chẳng biết tận hưởng, và bây giờ, tôi gặp em, cũng tuổi mười bảy đầy ngọt ngào, tôi chẳng biết được em có tận hưởng hết hay không.

Vì ai mà biết được, ung thư máu sẽ đem em đi vào lúc nào...

Tôi tình nguyện ở lại bệnh viện, có khi một tuần không về nhà, tham gia các hoạt động tìm ra biện pháp cứu chữa bệnh nhân ung thư. Thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn cứu em.

Cứu lấy đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy ý cười.
Cứu lấy nụ cười như nắng hạ ngày đông mà em trao tôi mỗi buổi sáng.
Cứu lấy cơ thể mệt mỏi vì những thuốc men và hoá trị.
Tôi muốn cứu lấy em. Cứu lấy mối tình đơn phương của chính mình.

Tôi nhận ra, "mong ước" và "thực tế" cách nhau rất gần. Chỉ cần một cái chớp mắt, "mong ước" liền biến thành "thực tế", và " thực tế", liền biến thành "mong ước".

Em nhắm đôi mắt đẹp đẽ của mình vào một ngày thu êm dịu, và không bao giờ mở ra nữa.

Em đi rất xa.

Em đi mang theo tiếng khóc nức nở của mẹ em, mang theo chút kỷ niệm về trường lớp thân yêu.

Em đi mang theo cả tuổi mười bảy chưa kịp hưởng trọn vẹn.

Em đi.

Mang theo cả mối tình đơn phương buồn bã của tôi.

Mà có khi, em cũng mang theo linh hồn nhỏ bé của tôi mất rồi...

-*-

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ