[RenChen]

3.7K 257 11
                                    

* Khi Huang RenJun là một thanh niên theo chủ nghĩa tiết kiệm năng lượng còn Zhong ChenLe lại theo chủ nghĩa "bung xoã" năng lượng.

Huang RenJun - thanh niên tiêu biểu cho việc bảo trì năng lượng mọi lúc mọi nơi. Đó là cách nói văn vẻ, còn nói trắng ra, RenJun rất lười. Đến mở mắt thôi mà hắn ta còn phân vân có nên mở hay không thì bạn cũng hiểu độ lười của hắn cỡ nào rồi.
Nhưng!
RenJun rất may mắn vì có được một "bảo mẫu" không công, tận tình, chu đáo và... rất bạo lực. Người đó là ChenLe.
Khác với RenJun, ChenLe là người mang tư tưởng "bung xoã" năng lượng, chơi hết mình và học hết sức. Cậu là người thẳng thắn, nóng tính, lại đơn giản và dễ tin người, dĩ nhiên không thể đấu võ mồm với những người chanh chua (chẳng hạn như DongHyuck), lúc đó tính nóng của cậu sẽ bộc phát, và "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" là điều mà ChenLe sẽ làm. Đó là lí do vì sao lâu lâu RenJun lại hay xoa mông, có khi còn xoa chân, tất cả đều là hậu quả từ cơn "thú tính" của ChenLe.
Bây giờ cũng vậy, RenJun đang ngồi xuýt xoa cái lưng vì giờ toán ngủ gục bị ChenLe đâm compa vào lưng không thương tiếc.
- Đau lắm à?
RenJun nhìn ChenLe, ánh mắt mở to ngỡ ngàng ý nói "Cậu đùa sao? Đau thấy trăng sao trên trời luôn rồi này!"
ChenLe cười cười cầu hoà nhìn RenJun, ngồi xuống xoa xoa lưng cho cậu bạn.
- Khi nào ba mẹ về? - Vừa xoa lưng cho hắn cậu vừa tranh thủ hỏi.
- Sẽ không về! - RenJun nói một cách dứt khoát.
- RenJun à, mai là lễ ChuSeok đó...
- Thì sao? - Hắn quay sang nhìn cậu.
Đôi mắt sưng húp vì ngủ nhiều của RenJun nhìn chằm chằm ChenLe, làm cậu có chút khó thở.
- Cậu...vẫn còn giận ba mẹ sao?
- Không có! - RenJun lắc đầu - Giận gì cũng đã giận hết năm mười hai tuổi rồi! Có giận nữa cũng không bao giờ có thể quay lại những ngày tháng trước đây! Vậy thì không cần phí thời gian vào việc đó!
- RenJun à, cậu...
- Lele à, cậu không thể bỏ cách gọi "RenJun" đó hay sao? Nghe chẳng thân mật gì cả!
- Thế...phải gọi là gì? - ChenLe hồng mặt. Đã nói rồi, cậu dễ tin người lắm a~
- Gọi ông xã xem nào~
ChenLe ngơ mặt nhìn RenJun.
.
.
.
.
.
.
.
- Á!!! - Hắn hét lên.
RenJun bị ChenLe lên gối không thương tiếc, nằm vật ra sàn thoi thóp.
- Dám chơi ông?! Cho chừa!! Hừ!!
Cậu hùng hổ bỏ đi, trên mặt vẫn còn vương chút hồng. RenJun nhìn trọn khoảnh khắc đáng yêu của ChenLe, cười khùng khục như được mùa.
Lát sau, hắn ngồi dậy, về lớp.
Lời nói lúc nãy của RenJun, không hẳn là lời nói đùa.
-*-
Giờ hoá, RenJun lăn ra ngủ như chốn không người, ChenLe ngồi bàn dưới RenJun mím môi chuẩn bị đâm compa vào lưng thì giáo viên gọi cậu lên làm bài. Cậu bực mình để compa lại vị trí cũ, "hừ! Xem như cậu hên!"
ChenLe lên bảng, cầm phấn....và tự thẩm xem bài tập hoá này đang nói cái gì. Thú thật, ChenLe trước giờ không ngán ngại bất kỳ môn nào, trừ môn Hoá. Cậu thật sự không hiểu môn Hoá nói gì, nhận biết được chất nào là bazo chất nào là axit đối với cậu đã là một thành tựu rồi, còn những cái cao hơn, ChenLe gác bút xin hàng.
Vậy nên bây giờ, ngoài cố nghĩ ra cách giải, cậu chẳng thể nào tìm ra đường sống mà về chỗ.
- ChenLe!!
Cậu giật mình vì có tiếng ai gọi dưới lớp, len lén quay xuống lúc giáo viên đang kiểm tra bài tập, bắt gặp JaeMin đang giơ một ngón tay. Cậu liền hiểu ra, số oxi hoá của Natri là một a~ ChenLe liền quay đầu lên bảng làm bài, sau lưng là tiếng giáo viên nhỏ nhẹ nói:
- JaeMin, em nhắc bài bạn! Giờ thích trừ điểm hay phạt đứng?
ChenLe nghe thấy tiếng JaeMin mếu máo xin phạt đứng.
Lát sau, Jeno cũng bị phạt đứng vì tội nhắc bài bạn. ChenLe nhìn Jeno, có cảm giác như giáo viên đã mắc bẫy của cậu ta mất rồi. Jeno không tự dưng nhắc bài bạn, vì giờ khảo bài cũ chỉ thấy cậu ta gục xuống bàn mà ngủ trong khi JaeMin vừa học vừa khấn cầu cho giáo viên không gọi tên mình. ChenLe bĩu môi, chắc vì JaeMin bị phạt đứng nên Jeno mới làm vậy, ChenLe thừa biết cái chuyện tình cẩu huyết của hai người này. Dù cho mới chuyển đến thôi nhưng bao nhiêu cái tin đồn trong trường này cậu đều biết hết. Từ tin thầy DongHae dạy Địa thương thầm thầy HyukJae dạy Tin cho đến tin DongHyuck lớp cậu đè đầu cưỡi cổ MinHyung trưởng ban kỉ luật, ChenLe nắm được tất. Không phải vì cậu có tính nhiều chuyện, mà tại vì tin tức cứ tự động lăn tới chỗ cậu, làm cậu có không muốn đón nhận cũng không xong.
Lắm lúc ChenLe cũng muốn được như RenJun. Chỉ việc ngủ mà không cần quan tâm sự đời diễn ra như thế nào. Nhưng đó chỉ là giấc mộng hão huyền mà ChenLe ôm, thực tế là hằng ngày cậu vẫn phải hộc máu vì môn Hoá, tê tay vì đánh LOL, tê chân vì bị phạt đứng tội đi trễ. ChenLe triệt để muốn giống RenJun!!
Nhưng đời không như mơ, bạn biết cái đứa tên 'con nhà người ta' không? Chính là cái đứa cái-gì-cũng-giỏi, còn có siêng năng ngoan ngoãn đó~ Huang RenJun chính là một dạng của 'con nhà người ta'. Giờ học chỉ thấy hắn ngủ mà phát bài ra toàn trên 85đ. Giờ thể dục hắn toàn trốn tiết để ngủ mà ra kiểm tra đạt 'giỏi' ngon ơ. ChenLe thấy đời thật bất công!
- Nè, cậu nghĩ gì vậy? - JaeMin vỗ vai ChenLe.
- À không có gì! - Cậu lắc đầu nhìn JaeMin.
- Đi ăn trưa với tụi tớ nhé?
- Hả? À được!
- Rủ cả RenJun đi luôn? - DongHyuck đứng phía sau JaeMin hất mặt về phía con người đang ngủ đến không biết trời trăng mây sao.
ChenLe không trả lời. Thò tay xuống dưới eo RenJun, thọt vào một cái làm hắn bật dậy như lò xo.
- Đi ăn!
- À... Ờ... - RenJun lười biếng trả lời, đưa tay che cái ngáp dài.
Thế là JaeMin, DongHyuck, ChenLe, RenJun, Jeno cùng kéo nhau xuống nhà ăn. Cảnh tượng những mĩ nam kéo nhau đi ăn quả là mĩ cảnh, làm những học sinh đi ngang qua đều không tiếc lời khen ngợi.
- Ngột quá! - RenJun lờ đờ ngồi cạnh DongHyuck, cảm thán.
- Cậu chưa đi ăn ở nhà ăn bao giờ sao? - JaeMin tay cầm sẵn muỗng đũa hỏi.
- Cậu ấy toàn ngủ thôi~ - ChenLe hai tay hai khay cơm đi tới, thay RenJun trả lời.
- Vậy cậu ấy ăn khi nào?
- Về mới ăn! - ChenLe dùng đũa đánh vào đầu hắn khi thấy hắn có dấu hiệu...'tắt'. - Dậy ngay! Ăn cơm này!
- ChenLe như bảo mẫu của RenJun vậy! - JaeMin mỉm cười khúc khích nói.
- Tớ không thể sống mà thiếu Lele được đâu! - RenJun cầm muỗng xúc cơm bỏ vào mồm.
- Ya!! Tỉnh ngay tỉnh ngay!! - Cậu ngượng ngùng đá vào chân hắn, thét lên.
- Tớ nói thật mà! - RenJun xoa xoa chân, mếu máo.
Hắn nói thật mà! Sao lại không tin hắn chớ? Còn đá hắn!? Để xem sau này ChenLe còn giữ được thái độ hổ báo ấy không!! Chờ đi!!
Còn bây giờ.....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hắn muốn ngủ!! T______T
*-*-*

Góc tựkỉ : Tui có cảm giác truyện của tui có chút xàm... =))

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ