You never know,
How much special in this place.
#1.-*-
Ở phía nam thành phố, có một khu rừng. Sâu thật sâu trong khu rừng rộng lớn đó, có một trại trẻ mồ côi tên là Happy House.
..
Người đi đường mệt mỏi nhìn cảnh vật xung quanh. Người đã đi qua đây hàng trăm lần rồi và vẫn chưa tìm được lối ra. Người vào rừng tìm củi, và rồi người bị lạc. Người đi loanh quanh, mong tìm được một lối ra. Nhưng cây cối um tùm cản lối của người, chắn ngang tầm nhìn của người. Khiến người không thể xác định phương hướng.
Và rồi, nhờ thần may mắn, người tìm ra một trại trẻ mồ côi ở sâu trong rừng, tên là Happy House.
Người mừng rỡ chạy tới, gõ cửa trong hứng khởi tràn trề.
"Cạch".
Người chưng hửng nhìn cậu bé đứng ở ngưỡng cửa. Một cậu bé với mái đầu nấm màu vàng, tay ôm gấu bông mở tròn mắt nhìn người.
“ Tìm ai? ”
Người giật mình khi nghe tiếng nói trong nhà phát ra.
“ Xin lỗi có thể cho tôi ở nhờ một đêm được không ạ? Tôi bị lạc! ”
Người đi đường nói, gãi gãi đầu rất lúng túng.
“ Được! Để tôi đi sắp xếp phòng! ”
Người trong nhà cất tiếng nói. Qua khe cửa mà đứa nhóc mở, người đi đường thoáng thấy trên tay của người trong nhà có chiếc vòng khắc “ Hina ”. Có lẽ tên người trong nhà là “ Hina ” chăng?
“ Vào thôi ạ! ”
Đứa nhỏ kéo tay người đi đường vào trong. Người thuận theo đứa nhỏ, đi vào.
“ Nhóc tên gì? ”
“ Jisung ạ! ”Đứa nhóc nhìn người đi đường trả lời. Tay nó vẫn nắm tay người, dẫn người vào một căn phòng. Nơi có tiếng cười nói vui vẻ phát ra.
"Xoạch".
“ Các anh, mình có khách! ”
Tiếng cười nói đột ngột chấm dứt. Sự im lặng từ những đứa trẻ đến khá bất ngờ làm người đi đường cảm thấy có chút lạnh xương sống.
“ Cháu tên Jeno! ”
Một đứa nhóc xem chừng lớn hơn nhóc Jisung nói. Mái đầu màu đen tuyền cộng thêm màu mắt đen như mực của nó làm người đi đường lại thấy lạnh xương sống.
“ Cháu là Jaemin. ”
Đức nhóc tóc nâu với đôi mắt to tròn như cún con nhìn người, nở nụ cười khoe cả hai hàm răng.
“ Còn các anh? Sao không giới thiệu? ”
Jisung lần lượt chỉ bốn cậu bé khác đang ngồi đọc sách. Một cậu tóc vàng, một cậu tóc đỏ nâu, một cậu tóc hồng, và một cậu tóc cam.
“ Cháu tên Minhyung. ”
Cậu tóc vàng lên tiếng. Người để ý thấy cuốn sách cậu đọc là " Những người khốn khổ".
“ Cháu là Donghyuck ”.
Cậu tóc đỏ nâu giới thiệu, trên tay cậu là cuốn " Tiếng gọi nơi hoang dã ".
“ Cháu tên Chenle. ”
Cậu tóc hồng bỏ sách xuống nói. Người lại "tia" được sách cậu đọc là " Romeo & Juliette ".
“ Cháu là Renjun. ”
Cậu còn lại nhìn người, nói. Cuốn sách cậu đọc là “ Gulliver du kí ”.
Người đi đường âm thầm thán phục bốn cậu bé. Những tựa sách mà bốn cậu này đọc đều là những tựa sách nổi tiếng thế giới. Mà người tin rằng vào thời đại mà công nghệ phát triển thế này sẽ không thấy được những thanh niên mới lớn ngồi im một chỗ mà đọc sách như thế này.
“ Tên gì ạ? ”
Jisung quay sang nhìn người, hỏi.
“ À, Young ”
“ Young? ”
“ Ừ. Chỉ Young thôi! ”Người đi đường cười. Jeno sau mấy giây hiếm hoi bộc lộ cảm xúc thì quay về trạng thái đông đá như cũ, chăm chú nhìn theo từng hành động của Jaemin.
Người đi đường nhìn xung quanh. Căn phòng này có vẻ là căn phòng lớn nhất, diện tích đủ rộng để đồ chơi nằm rải rác khắp nơi. Ngựa gỗ, bàn tiệc trà, ... Chẳng có một món đồ chơi nào được sản xuất theo hướng hiện đại. Và trong căn phòng này, chỉ có bảy đứa trẻ. Người dỏng tai nghe ngóng, có vẻ như ngoài tiếng lật trang giấy phát ra từ căn phòng này, thì không còn bất cứ thanh âm nào nữa.
Người đi đường cảm thấy lạ. Cúi xuống hỏi nhẹ Jisung.
“ Jisung à, ở đây chỉ có tụi cháu thôi sao? ”
“ Vâng ạ! ”
“ Những đứa trẻ khác đâu? ”
“ Chúng chết hết rồi! ”-*-