[JeJae] [31]

1.5K 176 9
                                    

Dành tặng cho @seorubies22. Sinh nhật vui vẻ

-------

Chữ nghiêng : Tiếng Đức.

---- * ----
#48. Chuyện ngày . (1)

Jeno sáu tuổi, xuất sắc bị Jaemin sáu tuổi hạ gục ngay từ lần gặp đầu tiên, chỉ bằng một bức ảnh 3x4.

Vì tính chất công việc, ba mẹ Jeno phải "mỗi người một nơi", lâm vào tình trạng "yêu xa". Hai người cách nhau nửa vòng Trái Đất, và hai anh em Jaehyun - Jeno cũng cách nhau nửa vòng còn lại của Trái Đất luôn! Jeno ngày bé là một thằng nhóc ít cười, ít nói, lúc nào cũng thui thủi một mình với mớ gấu bông mẹ mua cho. Đám con nít ở cùng khu nhà không muốn chơi với nhóc. Chúng bảo nhóc không giống chúng nó. Tóc nhóc màu đen thuần óng mượt, trong khi tóc tụi nó màu vàng nhàn nhạt. Đôi con ngươi của nhóc màu đen sâu thẳm, đôi con ngươi của tụi nó màu nâu dịu dàng. Nhóc khác tất cả những đứa trẻ cùng khu nhà, vậy nên, sống ở Đức đã ba năm, Jeno không có lấy một người bạn địa phương nào cho mình.

Và dường như, nhóc cũng không cần bất cứ đứa trẻ nào chơi cùng. Điều đó sẽ khiến nhóc cảm thấy phiền phức. Đối mặt với những đứa trẻ bằng tuổi, Jeno cảm thấy chúng giống với những củ khoai tây đang đi lăn xăn khóc lóc ăn vạ hơn là những đứa bé đáng yêu.

Jeno cứ sống như vậy, cho đến khi mẹ đưa cho xem một bức ảnh, bảo rằng người trong ảnh sẽ ở cùng một nhà với mẹ con nhóc.

Trái lại với ý nghĩ Jeno sẽ khóc lóc gào thét rằng nhóc không chấp nhận đứa nhóc này của mẹ. Jeno lại im lặng nghiền ngẫm bức ảnh, rồi âm thầm chấp nhận, xem đứa nhóc như người một nhà mà đối đãi. Lúc đó mẹ Lee bỗng giật mình nhận ra, hoá ra mẹ chẳng hiểu gì về đứa con trai sáu tuổi của mẹ cả...

Ngày Jaemin được đưa về ở cùng Jeno, bé con nho nhỏ núp sau lưng anh Jaehyun, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn căn phòng lạ lẫm trước mặt, có chút sợ hãi trong đôi mắt to tròn ướt nước.

Jeno ngày đó, lần đầu tiên trong cuộc đời chủ động đề nghị làm quen với một người.

- Cậu tên là gì?
- Jae.... Jaemin....
- Tớ tên là Jeno! Mình cùng đi chơi nhé, Jaemin?
- ....
- Đi chơi với tớ nhé? Jaemin?
- .....
- Thôi nào! Đừng núp sau lưng anh Jaehyun nữa! Mau ra chơi với tớ nào! Jaemin!?

*

Jeno bảy tuổi, lần đầu tiên biết khái niệm " giữ của " là thế nào. Nhóc giữ Jaemin ở một chỗ trong lớp, bé muốn gì cũng làm hộ bé, chỉ cần Jaemin không chuyển chỗ. Nhóc không cho Jaemin tiếp xúc với bạn cùng lớp, không cho các bạn đến gần Jaemin dù chỉ một chút. Jeno bảy tuổi, đã mang tư tưởng muốn giữ Jaemin bảy tuổi làm của riêng rồi.

- Jeno, đó người bạn cùng chủng loại với mày đó à?
- Chủng loại ? Ăn nói cho đàng hoàng!
- Thì người Châu Á thấp ốm yếu!
- Mày tưởng mày người Châu Âu thì ngon à? Dám đánh một trận với tao không?

Cậu bạn lập tức bĩu môi với lời thách thức của Jeno, lắc đầu rồi rời đi. Jeno trừng mắt nhìn theo bóng lưng của cậu ta, hồi lâu sau mới dời mắt.

- Jeno à, cậu và cậu ấy nói gì vậy?
- Không có gì! Cậu ăn cơm trưa đi!

*

Jeno tám tuổi, lần đầu tiên biết đau buồn là thế nào.

Một buổi sáng ngày đông, Jaemin bảo rằng bé không thấy đường. Không thấy gì cả, trước mắt tối om. Bé chẳng thể thấy khuôn mặt của Jeno nữa. Jaemin buồn, Jaemin khóc nức nở trước mắt Jeno.

Jeno lúc đó không biết làm gì, ngoài việc gọi mẹ. Mẹ đưa Jaemin đi bệnh viện, bác sĩ muốn nói chuyện riêng với mẹ. Jeno và Jaemin ở ngoài chờ mẹ ra. Nhóc nói đủ mọi điều từ trên trời xuống dưới đất để làm Jaemin vui, để bé không còn lo lắng về đôi mắt nữa. Nhưng khi mẹ bước ra, mọi cố gắng của Jeno bỗng dưng sụp đổ. Mẹ khóc thật nhiều ôm lấy Jaemin, liên tục nói xin lỗi. Jeno lúc đó, thấy đôi mắt Jaemin vô hồn, không động, chỉ có nước mắt là chảy ra không ngừng.

*

Jeno chín tuổi, lần đầu tiên biết đánh nhau là như thế nào.

Lúc trước, cho dù nhóc có bị kì thị và xa lánh thế nào, thì nhóc vẫn chỉ im lặng chịu đựng, không buồn làm gì. Nhưng, ngày hôm đó, Jeno đã dùng hết sức bình sinh mà lao vào ẩu đả với lũ con nít trong khu nhà. Chỉ vì chúng nó nói rằng Jaemin là một thằng nhóc xui xẻo, vừa về nhà chưa tới mấy năm đã bị mù.

Ngày hôm đó, Jeno bị mẹ đánh đến bầm tím tay chân. Nhóc im lặng quỳ cho mẹ đánh, không kêu khóc van nài. Mẹ vừa đánh vừa khóc. Rốt cuộc, Jeno chẳng còn gì để nói với mẹ, ngoài mấy chữ : " Con xin lỗi mẹ " nhỏ xíu...

- Jeno! Cậu đánh nhau với đám đó vì tớ đúng không?
- Không...
- Xạo! Nói thật cho tớ nghe!
- Ừ... Vì cậu...
- Đồ ngốc! Cậu làm vậy chi?? Cậu không bỏ qua cho tụi nó được sao??
- Không.
- Tại sao?
- Vì tụi nó đụng tới cậu. Mà đụng tới cậu là xem như đụng tới tớ! Nên...
- Lee Jeno!! Đồ ngốc nhà cậu!!

[SeriesOneshot] [NCTDream] ✔ Trúc Mã Trúc MãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ