Chương 57: Bóc Trần Sự Thật Bị Vùi Lấp Quá Sâu

Start from the beginning
                                    

Ji Hyo kêu đau một tiếng, quả thật là đau quá nha.

"Như thế nào mà lại nôn nôn nóng nóng như vậy?" Gary nhíu mày, bưng mặt của cô lên, quả nhiên đã bị đỏ lên.

"Anh đừng có mà động tay động chân!" Ji Hyo hất tay của hắn ra, liếc nhìn chiếc điện thoại cô để ở trên đài xe, nhìn tới đồng hồ, đã 6 giờ chiều.

Gary nghiêng người về phía trước, dang hai tay ra, vững vàng nhốt chặt lấy cô, ánh mắt thay đổi mấy lần, giọng nói buồn bực vang lên: "Cũng không phải là không quen, em có nơi nào anh chưa có chạm qua!"

Sắc mặt của Ji Hyo ửng hồng một hồi, tức giận xoay mặt đi, nhìn ra ngoài của cô, đây là đâu nhỉ?

"Nhìn vào anh." Gary bưng mặt của cô lại: " Ji Hyo, em vì cái gì mà không nhìn anh? Là không muốn hay là không dám?" Trong lòng Ji Hyo càng thêm hoảng loạn. Bàn tay của Gary lại càng ngày càng gấp gáp: "Kỳ thật....." Tay phải của hắn dời xuống, cuối cùng dừng ở trên ngực cô: "Nơi này của em vẫn còn có anh, phải không?"

Ji Hyo hết chỗ nói luôn nha.

Gary bỗng nhiên nở một nụ cười, bất ngờ cúi đầu xuống, hôn vào môi cô. Trong đầu Ji Hyo dâng lên hỗn loạn, đưa tay cản lại ở ngực hắn, đầu chuyển động, vừa muốn hé miệng ngăn lại, đầu lưỡi của hắn lại nhân cơ hội mà chui vào, tùy ý càn quấy đảo quanh, tinh tế nghiền nát.

Trong mắt Gary hiện ra những tâm tình phức tạp, tay của hắn như châm ngòi thổi lửa lưu luyến ở thắt lưng của Ji Hyo. Cô bị hắn hôn đến triệt để, cánh môi của hắn từ từ đi vào cần cổ của cô, không ngừng hôn hít, thì thầm: " Ji Hyo, anh hối hận, hối hận......"

Ji Hyo nắm hai tay lại thật chặt, trong lòng bàn tay bị móng tay đâm vào hằn lên dấu vết. Cô quay mặt lại, trong lúc đó ở cổ cảm thấy một hồi đau nhói.

Gary hé miệng cắn một cái: " Ji Hyo, tha thứ cho anh có được hay không? Ngay lúc này đây?"

Ji Hyo đưa tay chạm vào gò má, phát hiện hơi đó đã là một mảnh lạnh buốt. Cô hít sâu một hơi, đôi tay run rẩy dùng sức đẩy hắn ra: "Không..." Nói xong từ đó, nước mắt của cô lại càng rơi xuống mãnh liệt.

Gary động tác cứng đờ, vẫn vùi đầu ở tại cổ của cô, vây quanh người cô là hương nước hoa nhàn nhạt. Giọng nói của hắn nghẹn lại: "Chẳng lẽ em cho đến bây giờ vẫn không hiểu được tâm ý của anh?"

"Tâm ý của anh?" Cô lẩm bẩm nói ra: " Gary, tôi mệt mỏi, đã quá mệt mỏi..."

Gary từng bước ép sát: "Tất cả đều để cho anh bù đắp, chỉ cần em gật đầu....."

Hơi thở của hai người triền miên.

Ở ngoài cửa truyền tới tiếng động, cả hai người đều ngẩn ra. Gary dịu dàng lau nước mắt cho cô, lúc này mới xuống xe.

Vẻ mặt của La Su Yun có chút nghiêm nghị: "Tớ thấy xe của cậu dừng ở chỗ này đã hơn nửa tiếng rồi, lên đi." Hắn liếc qua Ji Hyo, không nói gì nữa.

Ji Hyo đi theo bọn họ vào nhà, Nam Na Un lẳng lặng ngồi ở cửa sổ, cả người buồn bực không vui, vẻ mặt còn có chút hoảng hốt. Nghe thấy tiếng động, cô ta quay mặt sang, lúc nhìn thấy Ji Hyo, nét mặt đã tái nhợt đi một chút, không có thái độ thân thiết như trước kia.

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngWhere stories live. Discover now