Chương 35: Song Ji Hyo Muốn Kết Hôn

Start from the beginning
                                    

***************************

Ji Hyo đi một chuyến đến ngục giam Đông Giao.

Ở một vùng đồng nội trống trải có một khu nhà, trang trọng và nghiêm túc, lại không có một chút thoải mái nào. Ji Hyo đứng ở cổng lớn, hai chân nặng nề, trong lòng ngột ngạt khó chịu, đại khái là ánh mặt trời quá chói chang nên đôi mắt của cô là một mảnh chua xót.

Lúc rời khỏi thành phố C, cô và mẹ có đến thăm cha một lần cuối cùng. Lúc phải rời đi, Song Jun chỉ nói một câu: " Ji Hyo, đừng tới nơi này nữa, cha cũng sẽ không gặp con."

Về sau lúc cô lại đến, mỗi một lần chời đợi buồn chán thật lâu, mà đáp án lấy được vĩnh viễn đều là không gặp. Cô hiểu rằng cha đang tự trách, không có mặt mũi nào để gặp mình. Đã rất lâu rồi không có tới nơi đây, cuối cùng cũng tới, đại khái là đoán được cha cũng sẽ không chịu gặp, nên cô để lại một bức thư.

"Ba ba, đợi đến ngày con kết hôn, con lại đến thăm người. Nếu như người không gặp, cả đời này con tuyệt đối sẽ không gả."

Cô gắt gao nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm vào phiến thủy tinh kia. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sống một ngày bằng một năm cũng không khác gì việc chờ đợi này.

Một hồi lâu sau, cô rốt cục cũng nhìn thấy được tra, nước mắt ngay lập tức lan tràn, khóe môi rung động: "Ba ba......."

Song Jun một mái đầu tóc trắng, toàn cảnh tang thương, gầy trơ cả xương, sau năm năm mới nhìn thấy con gái nhỏ của mình, trong lòng không kiềm nén không được bi thương, ông đưa tay run run cầm điện thoại lên: " Ji Hyo ....."

Ji Hyo hít hít mũi, đưa tay đặt lên lớp thủy tinh, lòng bàn tay lành lạnh, Song Jun cũng đặt tay lên vị trí đó.

Hai cha con trong lúc nhất thời đều nghẹn ngào khó tả.

Một lát lâu sau, Song Jun mới tìm lại được tiếng nói của mình: " Ji Hyo, đối phương là người như thế nào? Bao nhiêu tuổi? Làm việc gì?" Ông vì tư dục sai lầm của bản thân mà đã làm hại đến con gái của mình.

Ji Hyo nỗ lực cong cong khóe miệng mỉm cười: "Anh ấy là giảng viên đại học, 29 tuổi."

"Giảng viên đại học à, thật tốt." Ngay sau đó, Song Jun dừng lại một chút, hạ mi mắt xuống: " Ji Hyo, đừng nói có người ấy biết ba ba của con là ai, nếu cậu ta có hỏi tới, con hãy nói là ba ba chết rồi."

Ji Hyo trong lòng đau xót, nước mắt đột nhiên lăn dài: "Người là ba ba của con, vĩnh viễn đều như vậy, đây là sự thật không được thay đổi."

"Đứa nhỏ ngốc, nhà chồng nếu mà biết rõ con có người cha như vậy thì sẽ xem thường con."Song Jun nặng nề thở dài: "Nghe lời ba ba đi."

Ji Hyo lắc lắc đầu: "Ba ba, mọi người rất tốt, anh ấy cũng biết rồi." Cô không dám đem gia thế của Muk Chang nói cho cha biết, để cho cha đỡ phải vì cô mà lo lắng.

"Ba ba, người xem, đây là HaNa, ba ba còn chưa từng gặp qua con bé đấy." Ji Hyo đem ảnh chụp áp ở trên mặt kính.

Trong lòng của Song Jun như bị đánh một quyền nặng nề, khóe miệng run run: "Tiểu nha đầu này thật giống khi con còn bé." Trong miệng của ông khổ sở, một tay mình đã phá hủy gia đình, vợ con ly tán, khổ sở nhất là con gái của ông.

[Chuyển Ver MondayCouple] Yêu ThươngWhere stories live. Discover now