Chương 159

454 73 7
                                    

[159] - Phòng điều tra đặc biệt (41)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Phần còn lại của thi thể là tay chân bị đứt ra, rơi xuống đất, máu thấm đẫm mặt đất, gương mặt hoảng sợ dần cứng lại, sau đó dần bị ngọn lửa cắn nuốt.

Một vùng trời đỏ rực soi sáng một góc chân trời, gánh hát nhà họ Trịnh đã từng phồn hoa nhất một thời, nay chỉ vì một trò cười mà trở thành một mảnh đất tang hoang, khô cằn.

Lửa cháy cả một đêm, bình minh vừa đến, quỷ hồn tiêu tán, trong mũi Tả Ngôn đều ngập tràn mùi tro, còn có mùi thịt thối hôi thối.

Mà nguyên nhân gây ra trận đại hoả này, chẳng qua là do người hầu trong lúc hoảng sợ giãy giụa đã làm ngã mấy ngọn nến ở linh đường.

Một đêm này chính là sự giày vò đối với cậu, và cả những người vừa chết đi kia.

Tả Ngôn vẫn đứng tại chỗ như trước, gốc đại thụ và bàn ghế đá từng bầu bạn cùng cậu đã sớm bị biến dạng.

Tả Ngôn: [Mọi chuyện đều có nhân có quả, tất cả đều là nhân quả báo ứng.]

Hệ thống: [Chỉ là một kí ức ngắn mà thôi, ngươi đừng để tâm.]

Ta có thể không để tâm hả, ta vẫn còn bị nhốt ở đây này ! Rồi ai sẽ tới cứu ta hả ?

Tả Ngôn thở dài: [Ta sẽ không bao giờ ăn thịt nướng nữa.]

Hệ thống nhìn đống thi thể cháy xám trước mặt, đã lúc này rồi vẫn còn nghĩ đến chuyện ăn, đúng là mạch não không được bình thường.

Cách đó không xa bỗng truyền đến một tiếng hét, là Trịnh Tử Đống, hôm qua cậu ta đã dẫn gánh hát đến phủ đại soái hát hí khúc nên không ở nhà.

Nhìn thấy khung cảnh tang thương trước mặt, cậu ta lảo đảo bước đến gần nhưng lại bị người bên cạnh ngăn lại, dù ngọn lửa đã được dập nhưng dư âm vẫn còn đó, đụng vào liền muốn phỏng tay, ai dám để cậu ta đụng vào.

Một gánh hát to như vậy, giờ đây chỉ có thể dựa vào chàng thiếu niên mười mấy tuổi này kiếm sống.

Người thân cùng bạn bè đã chết hết, cậu ta nắm lấy vai người bên cạnh điên cuồng gào thét, oán trách, nhưng ai có thể nói cho cậu ta biết lí do chứ ?

Màn đêm buông xuống, những quỷ hồn sống tại đống đổ nát này, trở thành bạn với Tả Ngôn.

Người anh em, cậu đừng lượn qua lượn lại nữa, cậu lượn trước mặt tôi gần chục vòng rồi.

Nhóc con, có thể bay qua bên kia chơi không, nhóc đừng có xuyên tới xuyên lui qua người anh, anh đau chân.

Ai cũng không nghe được giọng nói của cậu, cũng không nhìn thấy cậu.

Tả Ngôn đứng trong đàn quỷ hỗn tạp này, nhìn cực kì không hoà hợp.

Cậu muốn về nhà, thật sự muốn về nhà, chưa bao giờ nhớ nhà đến như vậy.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang