Chương 149

1.5K 201 14
                                    

[149] - Phòng điều tra đặc biệt (31)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Tiếng nhạc đám ma càng ngày càng gần, 3 người nhanh chân bước vào thôn, trên đường 'gặp thoáng qua' một thôn dân cầm đèn pin.

Từ xa đã nghe được tiếng người nên 3 người bọn cậu rất sáng suốt mà núp đi, đợi sau khi đám người kia rời khỏi mới lén lén lút lút như quỷ mà vào thôn.

Nhà nào cũng bật đèn, đèn ở đây ý chỉ đèn trong nhà, nhưng đèn ở trước cửa nhà thì nhà nào cũng như nhà nấy đều không bật.

Càng ngạc nhiên hơn chính là, từ lúc bọn cậu vào thôn, không hề nhìn thấy bất kì một thôn dân nào.

Hạ Tử Dương nói: "Nửa đêm không ngủ vậy đi đâu cả rồi ?"

Hạ Bảo nói: "Tiếng nhạc đám ma vẫn chưa dừng, hẳn là đã đi dự lễ tang rồi."

Tả Ngôn siết siết quần áo, "Ai qua đời mà khiến cả thôn đều phải đưa ma ?" Hơn nữa, chết trong ngày lễ Quỷ, lòng cậu có chút bất an khó hiểu.

Bọn cậu luôn đi về hướng tiếng nhạc đám ma, Tả Ngôn cảm thấy cậu cách Cát Lan càng ngày càng gần.

Mãi đến khi bọn cậu nhìn thấy một đoàn người nâng quan tài đưa ma đi trên đường.

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

Cả một đoàn người ai cũng đều mặc một thân áo cây đay màu trắng, đỉnh đầu đội chiếc mũ cùng màu, lông mũ phất phơ trong gió đêm.

Bọn họ cứng đờ đi trong đêm, trên mặt không có bao nhiêu đau lòng, phần lớn là sự sợ hãi không thể che giấu được.

Người nâng quan tài cắn chặt hàm răng, cơ bắp trên cánh tay hắn ta nở ra, nhìn từ bên ngoài lớp quần áo cảm giác hệt như nó sắp nổ tung.

Người ở phía trên cùng vẻ mặt nghiêm túc, trong tay hắn ta cầm một cái buồm trắng (???), mỗi khi bước vài bước trên đường, sẽ có tiếng chuông thanh thuý theo đó vang lên, Tả Ngôn nhìn kỹ mới phát hiện ở đỉnh buồm còn treo một cái chuông mang phong cách cổ xưa.

Ba bước thì rung lên, năm bước thì nhoáng lên một cái, tiếng vang và tiết tấu khác nhau.

Mà thứ hấp dẫn tầm mắt của Tả Ngôn nhất chính là chiếc quan tài được đám người vây quanh, quan tài tối đen hệt như bị nhuộm bằng mực, rồi lại lộ ra một mùi tanh hôi.

Quan tài thoạt nhìn khá đơn giản, lại cực kỳ nặng, nặng đến mức trên mặt mấy anh cơ bắp nâng quan tài đều nổi đầy gân xanh.

Bọn cậu ngồi xổm ở ven đường ngướng cổ nhìn từ sau cây, mùa hè nhánh cây tươi tốt, xuyên qua khe hở của nhánh cây liền có thể nhìn thấy ở phía sau đoàn người là một đám thân ảnh màu trắng đang đi theo, tạo hình giống hệt như đám quỷ trước đó trong rừng cây.

Phía trước quan tài, có một người phụ nữ dắt theo một đứa nhỏ, không nghe thấy tiếng khóc, cô ta siết chặt tay đứa nhỏ, đứa nhỏ thoạt nhìn tầm 5-6 tuổi kia thật sự không nhịn được đau, ngao một tiếng khóc lên.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ