Chương 161

1.2K 79 9
                                    

[161] - Phòng điều tra đặc biệt (43)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc, thôn trưởng nhíu nhíu mày, cắn chặt hàm dưới, bàn tay nắm tẩu thuốc chặt đến nổi gân xanh.

"Trịnh Hoàng là ai ?"

Hạ Bảo ngửi được mùi mồ hôi hôi hôi của mình, bén đứng sát vào người Hạ Tử Dương, khiến anh ta ghét bỏ phủi phủi.

"Chú đừng có lại gần anh."

"Không phải anh từng nói cho dù em có biến thành gì, anh cũng yêu em hả ? Vậy mà bây giờ lại chê em, anh là cái đồ không có lương tâm~." Hạ Bảo ra vẻ đáng thương chùi chùi mắt.

Tả Ngôn vừa định giải thích Trịnh Hoàng là ai thì liền bị câu nói của Hạ Bảo chặn miệng. Cậu ngớ người, xoay đầu nhìn về phía hai anh em không có vẻ gì gọi là nghiêm túc gì kia.

Hạ Tử Dương ghét bỏ mà né tránh, anh ta cuối người xuống nhặt bộ quần áo rơi dưới đất lên, nhìn Hạ Bảo nói: "Chú đừng có phá anh, mau mặc vào."

"Em không mặc~ anh dám chê em !"

Nếu da gà của Hạ Tử Dương có thể cắt ra đem bán, thì bây giờ sắp bán được cả kí, anh ta rống, "Cậu học cái trò này từ ai thế ?!"

Cánh tay của Hạ Bảo duỗi ra, chỉ, "Cậu ta !"

Tả Ngôn: ... WTF ?

Tả Ngôn nhìn trái nhìn phải, sau đó chỉ vào mình, "Tôi ?"

Hạ Bảo gật đầu nói: "Gần son thì đỏ, gần mực thì đen."

Tôi đắc tội cậu hồi nào vậy ?

Tả Ngôn thấy tên kia vừa không biết xấu hổ lại còn lên án mình, cậu mặt không đổi sắc nói: "Đúng, gần gấu mèo thì bỏ trắng thêm đen."

"Hả ? Hai anh em nhà các người cuối cùng cũng bỏ qua lời đàm tiếu của người ngoài mà đến với nhau hả ?"

Hạ Bảo và Hạ Tử Dương liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt cả hai đều hiện rõ sự ghét bỏ.

"Làm gì có chuyện đó !"

"Ai mà nhìn trúng cậu ta chứ !"

Tả Ngôn: Thật chứ ! Cứ kiểu này, sớm muộn gì cũng thành sự thật.

Triệu Tuấn Phong yếu đuối mà đứng sau lưng cả hai, cổ tay hắn ta vẫn còn đang đổ máu, cuối cùng cũng bắt được nhịp để chen miệng vào, "Các cậu... có ai có thể cởi trói cho tôi không ?"

Hai tên này đúng là không có tí tình người nào, cuối cùng vẫn do Tả Ngôn bước đến cởi trói. Tôi vẫn là người đối xử tốt với anh nhất, đúng không người anh em ?

Trong mắt Triệu Tuấn Phong lộ rõ vẻ cảm kích, nhìn xuyên qua bả vai của cậu, lời cảm kích cứng lại trên lưỡi, "Bọn chúng muốn trốn !"

Tả Ngôn vỗ vỗ bả vai của hắn ta, ý bảo hắn ta yên tâm đi, trong căn nhà này ngoại trừ anh ra thì ai cũng không phải người.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ