Chương 108

2.9K 299 3
                                    

[108] - Mỹ nhân có độc (26)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

"Hoàng thượng, canh giờ đã không còn sớm, ngài vẫn nên nghỉ ngơi sớm một chút, bảo trọng Long thể."

Mùa hè nóng bức đã sớm rút đi, cái nắng gắt cuối thu chậm rãi duỗi thân ra.

Nam nhân đứng trước cửa sổ khoát khoát tay, "Trẫm... không sao, ngươi lui ra đi."

Thái giám Tổng quản lo lắng nhìn Tân hoàng, muốn bước đến khuyên nhủ thêm một chút, nhưng đã thấy người trước mặt quay đầu đi không tiếp tục nhìn ông.

Thở dài một hơi trong lòng, khom người lui xuống.

Nam nhân một thân minh hoàng ánh mắt dại ra nhìn chú chim đứng trên cành cây ngoài cửa sổ.

Hệ thống: [Hoàng thượng, biểu tình này của ngươi ngốc quá.]

Tả Ngôn chà xát mặt, "Đời người thật sự thay đổi nhanh quá.]

Hệ thống: [Đúng vậy, ai có thể nghĩ đến ngươi như vậy mà cũng có thể làm Hoàng đế chứ ?]

Tả Ngôn: [Vậy nên mới nói vẫn cần phải có ước mơ.]

Tả Ngôn đã đứng diễn sâu ở trước cửa sổ xong, quay đầu lại đặt mông ngồi trên ghế, mở miệng nhai một chút điểm tâm.

Nửa tháng trước, Hoàng đế ca ca của cậu khiến cậu đến Kim Loạn Điện, nói rằng có chuyện quan trọng cần thương lượng, nhưng ngày hôm sau, chân trái của cậu vừa mới rảo bước đến Đại điện, chỉ thấy văn võ đại thần cả triều dùng ánh mắt soi mói cậu.

Ngay sau đó, Thánh chỉ truyền ngôi liền nện xuống đầu cậu.

Mà Hoàng đế ca ca của cậu, mất tích, ngay sau đêm mà hai người bọn họ gặp mặt kia.

Thái giám Tổng quản vẫn luôn ở bên cạnh Hoàng thượng nói với cậu, Chu Diệp bị trúng độc, mà còn là loại độc tính theo thời gian dài tích tụ.

Mà sau khi Triệu gia và Khương gia bắt đầu động thủ, độc tính của Hoàng đế đột nhiên bùng nổ.

Đêm hôm đó, xảy ra rất nhiều chuyện.

Chẳng hạn như, Triệu gia làm phản, suốt đêm dời nhà rời khỏi Kinh thành, dừng chân ở Từ Châu mà xưng vương.

Mà vào ngày Tả Ngôn đăng cơ đó, một trăm miệng ăn của Khương gia, đều bị trảm ngay giờ ngọ.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Tả Ngôn kiên trì nhận lấy ngọc tỷ, ngồi lên Long toà.

Mà trước mặt cậu vĩnh viễn đều là đống tấu chương xem hoài không hết, vị trí hệt như nhau, khiến cậu nhớ lại đêm hôm đó, hình dung lại bộ dáng vị Hoàng đế tiều tuỵ kia, hai gò má hãm lại, tay và mắt của hắn ta đều không rời khỏi tấu chương.

Tả Ngôn: [Vị trí Hoàng đế này, thật sự không dễ làm.]

Hệ thống: [Người giúp ngươi xử lý đống tấu chương này đều là ta, ngươi đã làm gì mà than.]

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ