Chương 142

2K 365 8
                                    

[142] - Phòng điều tra đặc biệt (24)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Người trên xe lửa không được xem là nhiều, đây cũng là lần thứ hai Tả Ngôn ngồi xe lửa, cả hai lần đều ngồi ghế cứng.

Nghe nói lộ trình của bọn họ là hai ngày, Tả Ngôn vì mông của mình mà lo lắng, cũng không biết lão đại Tư cố ý hay là thật sự vì công việc, tóm lại nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, cậu thở dài thật mạnh.

"Thở dài gì thế."

Tả Ngôn nói: "Chúng ta đi chùa Ẩn Vụ nhưng không được tính là đi làm, vậy có phải không được thêm phí tăng ca không ?"

Nhìn tia hy vọng nhen nhóm trong đôi con ngươi tối đen như mực của cậu, Tư Giả vô tình đả kích, "Đương nhiên không."

Tả Ngôn xác nhận, người nọ thật sự vì công việc.

Lộ trình hai ngày, Tả Ngôn mỗi khi đói bụng đều phải tìm chỗ nào ít người gặm măng, gặm một ngụm, liếc mắt nhìn khung cảnh bên ngoài, cảm giác thê lương nổi lên trong lòng.

Tả Ngôn: [Ta đều đã thành tinh rồi, sao lại còn gian khổ như vậy chứ.]

Hệ thống: [Bởi vì ngươi không có tiền.]

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

Một câu khiến Tả Ngôn cứng họng không thể đáp trả, đầu năm nay làm yêu quái thành tinh cũng không dễ dàng.

Xuống xe lửa, đổi thành ngồi xe bus, rồi xe ba gác, rồi leo núi, mỗi khi Tả Ngôn mệt, Tư Già liền nói với cậu, sắp đến rồi.

Lúc Tả Ngôn hỏi đến lần thứ 6, hai người rốt cuộc cũng đến cổng lớn của chùa, rất có cảm giác như Đường Tam Tạng đi thỉnh chân kinh, sau khi trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn, lập tức có thể đến bái Phật thật.

Chùa miếu ở giữa sườn núi, sương mù mịt mờ, gõ cửa xong, bình tĩnh chờ mười lăm phút, Tư Già trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Tả Ngôn đi theo phía sau hắn, trống trải là ấn tượng đầu tiên của người vừa đến đây, còn có sạch sẽ đến khó hiểu.

Sương mù dường như nhiều hơn một tí, từ phía xa có một người mông mông lung lung đang đến gần, sương mù lượn lờ, dưới mái hiên được treo một dây chuông, nó đang nhẹ lắc lư, phát ra âm thanh thanh thuý.

Một vị hoà thượng trẻ tuổi đứng trước mặt bọn cậu, hai tay tạo thành hình chữ thập, "A di đà phật, thí chủ leo núi Thiệp Thuỷ mà đến vì chùa Ẩn Vụ thêm dầu vừng, có lòng như thế..."

Hoà thượng còn chưa nói dứt câu, Tư Già đã vô tình cắt lời, "Hoá duyên."

Ý cười trên mặt hoà thượng rút lại ngay lập tức, khoát tay chặn lại với bọn cậu, "Không có."

Tả Ngôn: ... Vừa nhìn liền biết không phải hoà thượng đứng đắn gì.

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ