Chương 127

2.7K 324 9
                                    

[127] - Phòng điều tra đặc biệt (9)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Tả Ngôn không biết cậu nên cảm thấy may mắn vì đã tìm được mục tiêu nhanh như vậy hay nên lo lắng cho chính cậu nữa.

Tư Già vậy mà lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa, thoạt nhìn địa vị còn rất cao.

"Lão đại, anh trở lại rồi."

"Ừm." Tư Già cầm túi hồ sơ trong tay đưa cho Hạ Ngọc, ánh mắt vẫn không hề rời khỏi người Tả Ngôn.

"Cậu muốn rời đi ?"

Tả Ngôn thầm ở trong lòng mình giãy dụa một chút, 'người' ở nơi này đều không bình thường, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để tiếp cận mục tiêu.

Tư Già thấy cậu trầm mặc, từ bên cạnh cậu bước qua, "Đi theo tôi."

Tả Ngôn đi theo sau lưng hắn, trên người còn phải kéo theo Cát Lan, bé mập này từ nãy đến giờ đều thành thật lạ thường, nếu xem nhẹ cây măng càng ngày càng ngắn trong tay nó.

Những người khác dùng khuôn mặt mang ý cười nhìn theo hai người bọn cậu bước vào phòng.

Trong lòng cậu thầm nghĩ đây là một phòng làm việc, nhưng sau khi bước vào cậu mới phát hiện, phòng này so với tưởng tượng của cậu có chút khác.

Hệt như trong nháy mắt liền về đến thời cổ hậu, không cần biết là vật trang trí trên bàn, hay là tranh cuộn treo trên vách tường, hãy là cây trúc trước cửa sổ, thanh tĩnh, thanh u, ưu nhã.

Mùi thơm ngát mỏng manh phiêu tán trong không khí khiến lòng Tả Ngôn yên tĩnh trở lại.

Tư Già nhìn từ đầu đến chân cậu, có chút khó có thể liên hệ với bé gấu trúc thích nhõng nhẽo bán manh ở vườn bách thú.

"Muốn đi cũng không phải không được.

Thứ nhất, động đất ở vườn bách thú là do ngươi gây ra, động vật hoảng loạn, nhiều người bị thương, kiến trúc trong vườn sập xuống, vậy nên toàn bộ thiệt hại trong đó đều do cậu phụ trách, chỉ cần cậu ra khỏi cánh cửa này, cậu sẽ phải bồi thường một số tiền nợ thật lớn."

Đợi đã, chuyện động đất này thì có liên quan gì đến cậu ? Tả Ngôn tự nhận cậu cũng chỉ là người bị hại lúc đó mà thôi.

Hai tay Tư Già đan nhau đặt trên mặt bàn, cằm đặt trên bắt tay, cặp mắt xếch sâu thẳm kia nhìn cậu.

"Trước khi biến hình cậu làm mọi thứ rối tung lên, khoản tiền bồi thường đối với cậu mà nói chính là một con số thiên văn, nếu cậu tự đem mình bán không chừng mới có thể trả đủ."

Tả Ngôn cứng đờ, cái quái quỷ gì mà đắt như vậy ? Trong vườn bách thú giấu bốn thanh từ à !

Tư Già nhướng mày nhìn cậu, chuyển câu, "Nhưng mà buôn bán bảo vật quốc gia chính là hoạt động trái pháp luật, nói cách khác, cậu dám tự bán mình nhưng cũng không có ai dám mua."

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ