Chương 56

5.2K 555 37
                                    

[56] - Trời tối rồi, mau nhắm mắt (15)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Mây buổi chạng vạng nhiễm lên một màu rán vàng, bầu trời xanh đậm, thiếu niên nằm lên bàn, gió nhẹ thổi sợi tóc cậu bay tán loạn.

Tạ Hào đứng trước cửa sổ của khách sạn thu hết tất cả vào ánh mắt, một bên cầm lên cọ vẽ.

Tả Ngôn quá đói, cậu ngồi phịch trên bàn, sao vẫn chưa đến giờ cơm vậy.

Rốt cuộc là ai đề nghị mọi người nhất định phải ăn cơm cùng nhau !

Lúc này, không chỉ con người muốn ăn cơm, mà ngay cả muỗi cũng muốn ăn cơm.

Tả Ngôn nhìn chằm chằm con béo muỗi trên cánh tay, "Nó muốn ăn cơm."

Hệ thống: "Thoạt nhìn nó đã no rồi."

Sau khi muỗi béo ăn uống no nê, nó cảm thấy mỹ mãn mà rời đi.

Chốc lát sau, lại có thêm một con bay đến.

Tả Ngôn: "Nó còn dắt con cái đến à."

Hệ thống: "Không chừng là bạn gái của nó."

Tả Ngôn: "Cũng không chừng là bạn trai của nó."

Sau khi con muỗi thứ hai bay đi, Tả Ngôn nhìn vết sưng trên tay, hít sâu một hơi.

Tả Ngôn: "Hắn vẫn chưa vẽ xong à ?"

Cậu bảo trì tư thế này đã lâu lắm rồi, không còn cảm giác được mông mình nữa.

Hệ thống: "Vẫn chưa."

Ai...

Vốn định ngủ một giấc, mơ mơ màng màng nhấc mí mắt lên, một đám khách không mời ong ong bay đến doạ cậu đến chút tâm tình gì cũng đều mất sạch.

Đệt ! Tụi bây muốn ăn tiệc à !

Tả Ngôn cũng không thèm quan tâm vị kia có vẽ xong hay chưa, tung tăng chạy như điên về phòng mình.

Sau khi cậu trở về, vừa lúc đụng phải Quý Minh Trí.

"Tôi vừa định gọi cậu đi ăn cơm nè, đúng rồi, còn phải gọi Tạ tiên sinh nữa."

Tả Ngôn bước đến bàn cơm dưới lầu chờ đợi, trong chốc lát sau, Quý Minh Trí cùng Tạ Hào cùng nhau xuống lầu.

Theo tập tục của nơi này, đến bữa cơm tối, không cần biết có bao nhiêu người đều nhất định phải cùng nhau ngồi ăn.

Không thể không nói, tuy rằng nơi này thoạt nhìn không quá phát triển, nhưng thực vật này nọ ăn khá ngon.

Có hai người Tả Ngôn cùng Quý Minh Trí, vài ông lão bà lão ngồi bên cạnh bọn đều không tự giác mà ăn nhiều hơn một chút.

Sau khi ăn xong, vài người cùng nhau ra ngoài đi dạo sau bữa ăn.

Phòng của Tả Ngôn cùng Tạ Hào kế nhau, cho nên vừa bước đến ban công liền có thể nhìn thấy bức tranh mà hắn vẫn chưa vẽ xong kia.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ