Chương 61

4.7K 508 23
                                    

[61] - Trời tối rồi, mau nhắm mắt (20)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

"Đây là lò sưởi âm tường à ?"

Tả Ngôn nhìn qua, liền thấy một nam nhân đang đeo mắt kính chỉ vào vách tường, "Trong nhà này ẩm ướt như vậy, không bằng lấy tìm củi, bỏ vào đốt lên."

Nữ nhân vừa nói chuyện lúc nãy lo lắng hỏi: "Nhà sẽ không bị cháy chứ ?"

"Không đâu, thứ này đã được thiết kế qua rồi, chúng ta đi kiếm củi, rồi thử xem có thể đốt lên hay không."

Trong nhà cực kỳ ẩm ướt, đến mức ngay cả chăn và giường đều không dùng được.

Tả Ngôn đi theo nam nhân đeo mắt kính cùng một cô gái trẻ khác ra ngoài lấy củi, đi chưa được mấy bước cô gái trẻ đã đau chân, nam nhân đeo kính mắt đành ôm cô trở về.

Toàn bộ hành trình Tả Ngôn đều thấy được đôi nam nữ kia là như thế nào thiên lôi câu địa hoả mà liếc mắt đưa tình với nhau, ánh mắt kia... chậc chậc.

Một mình mình vừa đi vừa kiếm củi, hôm qua vừa đổ cơn mưa to, lại muốn ở chỗ này muốn kiếm củi đốt, dù sao cậu cũng không thấy rõ cho nên cậu hỏi hệ thống: "Ngươi biết chỗ nào có củi không ?"

Hệ thống: "Tự mình tìm đi."

Tả Ngôn: "Sao ngươi có thể vô tình như vậy hả ?"

Hệ thống: "Là ngươi cố tình gây sự."

Tả Ngôn: "Ngươi quên là ngươi còn phải nhờ ta đổi mắt cho ngươi à ?"

Hệ thống thở dài, "Ngươi cũng biết mắt ta hư à, vậy nên ta nhìn không tốt."

Tả Ngôn vừa định nói cái gì chỉ thấy ở xa xa có một cái bóng loé lên, nhất thời đông cứng lại tại chỗ, "Thứ vừa rồi là gì vậy ?"

Hệ thống: "... Ta không thấy được."

Tả Ngôn: "Ta thấy còn được mà ngươi lại không thấy được à ! Thứ đó là người hay quỷ vậy ?"

Hệ thống: "... Mắt của ta không tốt."

Tả Ngôn cảm thấy hệ thống có chút không đúng lắm, "Không phải ngươi sợ quỷ chứ ?"

Hệ thống: "Không, ta chỉ sợ nhìn thấy máu."

Tả Ngôn nghi ngờ, "Có ý gì ?"

Hệ thống: "Rừng núi hoang vu, ngươi một mình một người..."

Da gà của Tả Ngôn đều nổi lên, "Dừng, câm miệng ! Ngươi không thể quan tâm để ý đến ta chút à !"

Tả Ngôn đứng yên tại chỗ không dám động, trong chốc lát sau, cái bóng kia cũng không xuất hiện nữa, cậu mới nhẹ nhàng thở ra.

Xoay người qua muốn trở về, nện bước dồn dập.

Đột nhiên !

Có một bàn tay vỗ lên bả vai cậu, Tả Ngôn sợ đến mức cứng người, hô hấp ấm áp phà vào bên tai của cậu.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ