Chương 118

4.7K 412 67
                                    

[118] - Mỹ nhân có độc (36)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Ngoài cửa sổ lại bắt đầu rơi những bông tuyết nhỏ vụn, từ sau trận tuyết đầu tiên, tuyết chưa từng dừng rơi.

"Hắn vẫn chưa tỉnh à ?"

"Sắp rồi, trễ nhất là ngày mai."

Lãng Ngọc một tay chơi dây đàn, "Ngài đang làm gì vậy ?"

Nguỵ Bất Dụng sắp xếp lại hòm thuốc, nhìn bảo bối đã làm bạn cùng mình rất nhiều năm, bàn tay đầy nếp nhăn vuốt ve bìa mặt sau đó đóng hòm thuốc lại.

"Thứ này, về sau ta không muốn chạm vào nữa."

Lúc Lãng Ngọc quay đầu lại chỉ thấy hòm thuốc đã bị đóng lại, ai cũng không biết thứ bên trong đây đã từng nghịch thiên đổi mệnh.

"Bên ngoài đang ồn ào chuyện gì thế ?"

Nguỵ Bất Dụng đỡ thắt lưng, đứng lên bước đến cạnh cửa, dường như trong một đêm lão đã già đi rất nhiều.

Ngay lúc mở cửa, trong nháy mắt bông tuyết đều ùa vào, bên ngoài, có hai thân ảnh đang giao phong.

Lãng Ngọc ngay cả nhìn cũng không nhìn, một tay đánh đàn, làn điệu thản nhiên, không hề bị nửa điểm đánh nhau bên ngoài ảnh hưởng.

Triệu Phi Vân bị đá bay vào mái nhà, ngực đau nhói, máu tươi từ khoé miệng trào ra.

"Muốn chết à ?"

Loại ngữ khí thản nhiên này khiến Triệu Phi Vân rất phẫn nộ, "Có bản lĩnh thì ngươi giết chết ta đi !"

Tiêu Lưu Tuý liếc mắt nhìn hắn, nghiêng đầu nhìn về phía Nguỵ Bất Dụng đang đứng ở cửa nhà.

"Hắn đâu rồi ?"

Nguỵ Bất Dụng đánh giá hắn, ngoại trừ sắc mặt còn hơi chút tái nhợt, còn lại không hề có biểu hiện của mấy ngày trước người này suy yếu đến rời giường không nổi.

"Tỉnh rồi ? Thân thể có khó chịu không ?"

"Hắn ở đâu ?"

Nguỵ Bất Dụng chắp tay sau người, "Mới đầu cả người sẽ đau nhức, nhưng mà, so với loại đau đớn mà lúc trước ngươi bị độc phát, thì cũng chẳng đáng là gì, qua mấy ngày sẽ tốt lên."

"Chu Chu đâu ?" Tiêu Lưu Tuý có thể cảm nhận được trong phòng không hề có khí tức của người kia.

"Mẹ nó ngươi còn có mặt mũi nhắc đến hắn à !"

Triệu Phi Vân đỡ cột mái nhà đứng lên, ho ra một búng máu, mắt lạnh nhìn hắn.

Tầm mắt của Tiêu Lưu Tuý miết qua, "Đừng tưởng rằng ta sẽ không dám giết ngươi."

Triệu Phi Vân đáp: "Ngươi đương nhiên sẽ không dám, ngươi sợ Chu Tư sẽ trách ngươi !

Tiêu hoàng cao quý vô cùng ngay cả việc giả ngốc còn làm được, làm sao, hiện tại không giả vờ nữa ?"

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ