Chương 37

7.8K 652 131
                                    

[37] - Đạo mộ chi người sống trong lăng mộ (37)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Tiếng súng vừa vang lên, thân thể Tả Ngôn run lên một cái, sờ sờ khắp người, thật sự là một chút đau đớn cũng không có, công năng này dùng tốt vậy hả ?

Hệ thống: "Quay đầu lại."

Bên cạnh, Mục Úy bưng ngực không dám tin nhìn nam nhân trước mặt, "Cậu... cậu..."

Cố Tranh bước đến gần, hờ hững nhìn hắn ta, "Tôi chưa bao giờ bị uy hiếp."

Mục Úy nặn một nụ cười rất khó coi, thân thể ngã xuống mặt đất, dùng chút sức lực cuối cùng hô lên, "Động thủ !"

Hắn ta nhất định phải huỷ đồ vật quan trọng nhất của Cố Tranh !

Vài người trong phòng nghe được mệnh lệnh, sôi nổi cầm súng lên chỉ vào cái bình và Tả Ngôn ở trung tâm.

Một màn đạn phóng đến, Cố Tranh kéo Tả Ngôn qua cúi người xuống, khẩu súng trong tay quăng về phía sau, nện vào thái dương của một tên, do dùng lực quá lớn nên khiến tên kia lập tức ngất xỉu.

Tả Ngôn đứng phía sau muốn nhân cơ hội lấy cái bình trên bàn, vật đã gần ngay trước mắt, đột nhiên một viên đạn hướng cậu bay đến, Cố Tranh nhanh nhẹn kéo lấy cậu, cái bình lại phát ra thanh âm vỡ vụn.

Tả Ngôn trừng lớn mắt, đệt ! Nát rồi !

Cố Tranh liếc mắt nhìn một cái, gạt ngã cái bàn nhét Tả Ngôn vào phía sau cái bàn, một mình bước ra ngoài, trong chốc lát sau chỉ nghe bên ngoài liên tiếp truyền đến tiếng có người ngã xuống đất.

Tả Ngôn chống tay, chậm rãi bò về phía trước, mãi đến khi mảnh vỡ của cái bình nằm bên cậu.

Tả Ngôn: "Xong rồi, vỡ thành như vậy, lộ tuyến bên trên còn có thể nhìn được nữa không ?"

Hệ thống: "Khoa học kỹ thuật hiện tại có thể làm được."

Phục hồi một cái bình như cũ, cũng không có gì lớn.

Tả Ngôn nhặt một khối mảnh nhỏ trên mặt đất, chỉ vào, "Như vầy cũng có thể à ?"

Hệ thống: "... Có thể có chút khó khăn."

Nếu chỉ một phần nhỏ thì còn có thể, nhưng hiện tại lại có một chỗ hổng lớn như vậy, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến lộ tuyến.

Động tĩnh bên ngoài đã dừng lại, Mục Úy vốn là hành động riêng lẻ nên không mang theo bao nhiêu ngoài, sau khi Cố Tranh giải quyết xong liền đẩy cái bàn ra, chỉ thấy thanh niên ngồi xổm trên mặt đất như một cây nấm, trong lòng bàn tay cầm vài mảnh nhỏ, như muốn cùng liều mạng.

"Làm sao vậy."

Cố Tranh chỉ thấy thanh niên ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo vẻ lo lắng, cầm mảnh nhỏ trong tay giơ lên cho hắn nhìn, "Cố Tranh, liều mạng cũng không được rồi."

Cố Tranh không để ý, ngược lại kéo cậu đứng lên, "Không bị thương chứ ?"

Tả Ngôn lắc đầu, nghe vậy nhanh chóng nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Còn anh, có bị thương ở đâu không ?"

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ