Chương 3

8.4K 868 23
                                    

[3] – Đạo mộ chi người sống trong lăng mộ (3)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Trong không khí yên tĩnh tiếng ong ong vang lên càng lúc càng lớn, mà nơi âm thanh phát ra là nơi đỉnh đầu của bọn họ.

Không gian tối đen, một ánh đèn rọi lên thứ kia.

Nhỏ cỡ ngón tay, cả thân đen tuyền, rậm rạp bay quanh trên không, gặp ánh sáng bỗng nhiên tản ra !

"Tắt đèn pin !"

Cố Tranh vừa dứt lời, chỉ thấy đám phi trùng vừa tản ra kia công kích người cầm đèn pin.

"A a a a ! Cứu tôi !"

Tả Ngôn trừng lớn mắt, trên người người kia như bọc một lớp bánh mì đen, trong nháy mắt chỉ còn lại một tầng xương cốt, trái tim bên trong như ẩn như hiện.

Theo tiếng "phanh", người ngã xuống, phi trùng càng ngày càng nhiều nhào lên, những người khác nhanh chóng thừa dịp cơ hội này tập hợp lại, cầm lên súng đề phòng.

Đợi đến khi phi trùng tản đi bay loanh quanh trên không lần nữa, đèn pin trên mặt đất chiếu sáng hình ảnh cuối cùng của chủ nhân khi còn sống.

Thi thể giờ chỉ còn lại xương cốt, huyết nhục bị gặm ăn sạch !

Tả Ngôn cảm thấy tim của mình như muốn ngừng đập, đây là thứ gì vậy ! Cậu muốn tự mình xin dừng nhiệm vụ !

Hệ thống: "Nhiệm vụ một khi đã bắt đầu sẽ không cho phép dừng, trừ phi mục tiêu hoặc ngươi có một người chết đi."

Tả Ngôn thân thể buộc chặt dựa vào cột, kinh hồn táng đảm nhìn đám phi trùng đang loanh quanh trên không trung, còn có Cố Tranh đang đứng trước mặt cậu.

Vừa rồi chính là hắn một súng giết chết người kia !

Hành động của những người khác cũng không khác Tả Ngôn mấy, đứng yên tại chỗ không động.

Chừng nửa ngày, phi trùng rốt cuộc không bay xuống, cũng không công kích những người khác.

Có một tiếng bước chân rõ ràng xuyên qua đám người, đứng trước xương cốt đã thành bột phấn.

Cúi người dùng bao tay nhặt lên một khối xương cốt, đạp vỡ đèn pin nhỏ.

Hắc ám lần nữa vây quanh bọn họ.

Triệu Lục nuốt nước bọt, "Lão đại, những thứ đó là cái gì !"

Trùng ăn thịt người bọn họ cũng từng gặp qua nhưng loại trùng đó vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.

Không biết tập tính của bọn chúng sẽ lại tiếp tục chịu thiệt. Cuối cùng chết như thế nào cũng không biết !

Cố Tranh đem khối xương cốt kia bỏ vào bọc, nói: "Cốt trùng, sợ ánh sáng, sẽ công kích vật di động mang theo ánh sáng."

Hắn cũng chỉ mới gặp qua một lần mà thôi, bất qua cái mộ huyệt kia... Nghĩ đến văn tự vừa nhìn thấy, Cố Tranh đưa mắt nhìn về phía mộ huyệt chủ nhân.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ