Chương 45

5.9K 606 18
                                    

[45] – Trời tối rồi, mau nhắm mắt (4)

Tác giả: Bạo Vũ Thành

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Tạ Hào chở Tả Ngôn về nhà, Tả Ngôn chờ đến khi gần đến nhà cậu liền bảo hắn dừng xe ở bên đường.

Tạ Hào nghiêng đầu nói: "Chỗ này còn cách nhà cậu một đoạn nữa mới đến."

Tả Ngôn ngại ngùng nói: "Đoạn phía trước xe ôtô không vào được."

Nếu không cậu cũng muốn được hắn trực tiếp chở đến cửa nhà, trao đổi địa chỉ nhà với nhau, chuyện này rất đốc thúc cho mối quan hệ bạn bè tốt bắt đầu.

Rất bất đắc dĩ là đoạn đường gần nhà Hứa Dương này chỉ có thể đi xe đạp vào.

Hệ thống: "Ngươi không sợ hắn biết địa chỉ nhà ngươi rồi nửa đêm cầm dao nhỏ đến tìm ngươi à ?"

Tả Ngôn: "Nếu hắn thật sự muốn cầm dao nhỏ đến tìm ta, ta có thể cản được à ?"

Địa chỉ nhà cậu cũng không phải chuyện bí mất gì, chỉ cần lặng lẽ đi nghe ngóng một cái liền biết liền.

Tạ Hào khẽ cười một tiếng, "Có muốn tôi đưa cậu đến nhà không ?"

Tả Ngôn vội vàng xua tay, "Không cần, tự tôi đi về là được rồi, hôm nay thật sự rất cám ơn anh."

Tạ Hào cười nói: "Tôi cũng không làm gì nhiều."

Tả Ngôn chỉ chỉ vào đầu của mình, "Cám ơn anh đã băng bó giúp tôi."

Còn thay cậu trả tiền thuốc men.

Tầm mắt của Tạ Hào từ đầu cậu chậm rãi dời xuống, "Đừng khách sáo."

Tả Ngôn theo năng kẹp chặt hai chân, "Này, tôi sẽ báo đáp anh."

Nói xong mở cửa xe bước xuống, vội vàng nói một câu 'tạm biệt' liền đi xa.

Tạ Hào nhìn bóng dáng của thiếu niên, áo sơmi trắng rộng lớn khiến cơ thể cậu càng thêm tinh tế.

Một tiếng cười khẽ vang lên bên trong xe.

Tả Ngôn thất nhiễu bát nhiễu về gần đến nhà, do đi có chút nhanh nên đứng vù vù thở dốc.

Hệ thống: "Ngươi chạy gì chứ, không phải ngươi nói muốn đốc thúc mối quan hệ bạn bè tốt à ?"

Tả Ngôn suyễn khí, "Lỡ như Tạ Hào muốn ta mời hắn vào nhà ngồi một chút rồi sao, ta sợ hắn chỉ cần thấy mấy món đồ trong nhà Hứa Dương hắn liền sẽ lấy dao nhỏ ra cùng ta làm một cuộc thảo luận giữa bạn bè tốt."

Ví dụ như, muốn cắt khí quản hay muốn cắt động mạch chủ.

Một xóm nhà cũ, Tả Ngôn dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ, tìm được ngôi nhà nhỏ của Hứa Dương.

Cho dù là ban ngày trong ngôi nhà nhỏ cũng có chút tối, thời tiết mùa hạ, có chút khó chịu.

Bóng đèn loé lên hai cái, sau đó sáng lên, chiếu sáng toàn bộ ngôi nhà.

[Đam mĩ] [Đang tiến hành] Dậy Đi, Đừng Mơ NữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ